Chương 57: Đối đầu (p2)

255 22 0
                                    


  Hắn nắm tay tôi mạnh bạo kéo ra bên ngoài sàn nhảy mặc cho Amanda ngồi đây tức đến tối đen cả mặt mũi.Hơi men của champage tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ để tôi trở nên đảo bước suýt nữa sa vào lòng hắn. Nhìn tôi đi còn không vững, Bảo Bảo có chút lo lắng, nhưng rồi lại chợt nghĩ ra một điều gì đó nên cậu cười mỉm, chìa tay mời Amanda:
-Mặc tiểu thư....nếu cô không ngại thì nhảy cùng tôi nhé.
Amanda tuy đang tức giận nhưng trước sự điềm tĩnh nho nhã của Bảo Bảo nên lịch sự bước ra.
Âm nhạc điệu Valse không nhanh cũng không chậm vang lên. Hắn nắm chặt bàn tay tôi, bàn tay này không còn dịu dàng chút nào cả. Dường như hắn đang dồn tất cả sức lực để nghiền nát bàn tay bé nhỏ của tôi. Tay kia cũng giữ chặt lấy eo của tôi, hắn gằng giọng:
-Nói mau...tại sao lại cắt tóc?
-Tôi thích! Có vấn đề gì sao?
-Anh không cho phép.
Hắn nói chẳng có chút hợp lý gì cả. Giữa tôi và hắn đã là gì của nhau mà hắn lại có quyền kiểm soát tôi cơ chứ. Tôi cười hắc một tiếng:
-Sở thích của tôi có cần anh phải cho phép không? Anh lạm quyền quá rồi đấy boss ạ.
Hắn cứng họng, mím môi nhìn tôi. Tay hắn níu chặt eo tôi khiến tôi có chút đau mà nhìn hắn. Tôi cười mỉa:
-Boss à...nếu cần thì chúng ta cũng có thể ngừng nhảy tại đây! Anh không thấy bạn gái của anh đang ghen hay sao?
Hắn không rời mắt khỏi tôi, ngay cả một cái liếc nhìn về phía Amanda cũng không. Hắn kề tai, giọng trầm ổn:
-Kệ cô ta....Anh chỉ muốn nhảy cùng với bạn gái của Ân Quốc Bảo Bảo...hay nói đúng hơn là bạn gái của anh.
-Anh quả là một người biết đùa đấy Dịch tổng tài. Nhưng tôi thật sự không có gan để đi yêu một thiên tài. Bởi thiên tài là những sinh vật trơ cảm xúc. So với cầm thú nó còn biết gào thét khi đau buồn....nhưng còn thiên tài, họ chỉ biểu lộ mặt cái mặt nạ vô cảm đối với những người xung quanh, với trí tuệ của mình cùng chiếc mặt nạ vô cảm kia...người khác chẳng thể biết được những gì họ nói là thật hay giả. Ngay cả chính một kẻ ngốc như tôi cũng đã từng bị lừa dối trong 3 năm trời thế thôi. những kẻ như thế thật sự có cho tôi cũng chẳng bao giờ dám yêu....hay nói thẳng ra là tôi ghét thiên tài.
Đôi mắt hắn hiện rõ lên từng đường gân máu đỏ. Điều này khiến tôi biết hắn đang tức giận...và tôi rất mãn nguyện ngay lúc này.
Hắn gằn giọng:
-Em so sánh tôi với cầm thú à?
-Ấy! Tôi không nói Dịch tổng...đấy là tự anh nghĩ thôi. Tôi không có nói là anh không bằng cầm thú nhé.
-Em.....
Hắn bị tôi cho ăn quả tức lần hai nghẹn ứ cả họng mà chẳng thể nào nói thêm được điều gì. Hắn xoay mạnh tôi, khiến tôi ngay lập tức ngã vào vòng tay của hắn. Gương mặt hắn gần đến mức khiến tôi nghẹn thở, nhịp tim cứ tăng lên như không phanh:
-Em thay đổi nhanh thật...lúc trước vẫn là một Trư Thần ngây thơ, trong trẻo nhưng đến ngay lúc này lại trở thành một Tiểu Hồ Ly miệng lưỡi sắc bén.Được thôi! Em có thể không yêu một thiên tài nhưng nhất định em sẽ yêu loài cầm thú.
Hắn kéo tôi dậy, một tay giữ lấy cằm tôi, làn môi hắn tiến gần lại như muốn chiếm hữu môi tôi ngay lúc này. Cảm nhận mối nguy hiểm như gần kề, tôi đẩy hắn ra:
-Anh buông tôi ra! buông tôi ra mau!
Hắn ghì chặt tôi hơn, dù cho tôi có cự quậy đến mức nào nhưng lại chẳng thể thoát khỏi vòng tay của hắn. Hắn cười nham hiểm:
-Em đừng chống cự cũng vô ích mà thôi. Em của riêng tôi....đừng hòng mà tơ tưởng đến kẻ khác.
Bất giác, Amanda bị Bảo Bảo xoay khá mạnh nên dần mất trọng tâm lao về phía hắn, hắn buông tôi ra để đỡ lấy Amanda, tôi chưa kịp định hình được điều gì thì một người khác lại kéo tôi vào vòng tay. Tôi ngước mặt thì đã nhìn thấy đó chính là Bảo Bảo. Cậu cười ân cần:
-Cùng nhảy nhé!
Bảo Bảo nắm tay tôi nhẹ nhàng không mạnh bạo như hắn, từng bước lướt nhẹ trên sàn. Hắn ôm Amanda không kịp trở tay nên đành nhìn tôi bị Bảo Bảo cướp mất mà nghiến răng bực dọc. Riêng tôi chỉ biết ngắm nhìn Bảo Bảo mà ngây ngất. Nhờ cậu mà tôi thoát được một tình huống nguy hiểm, trong mắt tôi lúc này, Bảo Bảo trở nên đẹp đến mức kì lạ. Đôi mắt màu xanh lơ không mang chút lạnh lẽo mà ngược lại còn mang một tia ấm tràn ngập niềm vui. Cậu dùng chính nụ cười của mình mà trấn an lấy tôi. Trong một giây nào đó, tôi cảm thấy tim mình lại giao động một nhịp rất nhỏ.
-Cậu không sao chứ?
-Không sao!
-Thế thì tốt rồi. Tớ cứ tưởng mình sẽ trở tay không kịp.
-Không! Rất đúng lúc. Cảm ơn cậu Bảo Bảo! Tớ nợ cậu lần này rồi.
-Đừng nói vậy! Dù sao đã cùng một thuyền với nhau rồi...Tớ cũng phải có trách nhiệm bảo vệ cậu. Đã mang danh là bạn gái Ân Tổng thì tớ tuyệt đối không để cậu mất mặt. Tuy diễn nhưng cũng phải diễn cho thật giống.
Tôi và cậu nhảy cùng nhau... Sàn nhảy sáng rực ánh đèn nơi chỉ có mỗi cậu và tôi.  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ