Chương 53: Sụp đổ

248 24 0
                                    

Mấy cô nhớ bình chọn cho truyện với~~~ hú hú hú~~~~

===========================================

  -Thưa phó tổng...có cô Chu Nguyên Nguyên cần tìm ạ.
-Mời vào!
Tôi bước vào phòng anh một cách ngang nhiên, ngay cả gõ cửa cũng không, chắc có lẽ lên đây mỗi ngày nên tôi cũng chẳng có cảm giác e ngại gì cả, vừa vào thì đã phóng thẳng lên sofa. Anh vừa gặp tôi thì liền hỏi:
-Em tìm anh có việc gì hay không?
-Tuấn Khải này....anh có thể đưa em đến nơi Thiên Tỉ đang sống được không?
Tôi nhìn anh, đôi mắt cố long lanh nhất có thể. Tôi chẳng hiểu vì sao anh lại bỗng nhiên bật cười, anh xoa đầu tôi:
-Này...em đừng nhìn anh bằng cặp mắt đó chứ.Em có thể đến văn phòng của cậu ấy cơ mà!
Tôi xụ mặt đáng thương. Nếu được vậy thì cũng tốt biết bao nhiêu, đỡ để tấm thân như tôi phải cực khổ chạy qua chạy lại để hỏi nơi ở của hắn. Tôi lắc đầu:
-Thiên Tỉ không đi làm...em đã thử tìm rồi!
Hắn nhíu mày, môi mím lại suy nghĩ một điều gì đó sau đó lại hỏi:
-Nhưng em tìm Thiên có việc gì chăng?
Tôi lục lọi trong chiếc túi của mình lấy ra một thứ đặt trước mặt anh. Là thức ăn của dì An Kì làm cho hắn. Anh nhìn hộp thức ăn vẻ mặt lại tỏ vẻ khó hiểu:
-Đây là gì?
-Dì nhờ em mang cho Thiên Tỉ....vả lại...
-Sao?
-Vả lại....em cũng muốn gặp...
Tuấn Khải nhìn tôi ánh mắt sâu thẳm lại hiện lên man mác buồn. Anh cười mỉm:
-Nếu em muốn thế....thì chúng ta đi thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuấn Khải dừng xe dưới một tòa chung cư rất to, một mình tôi bước vào cứ hướng đến căn hộ A1 tầng 15. Tôi đứng trước cửa căn hộ của hắn, tay run run mà gõ cửa. Có lẽ vì 3 năm không gặp nên khi gặp lại có một chút hồi hộp. Hắn mở cửa, ánh mắt mở to ngạc nhiên mà nhìn tôi. Tôi có chút hơi ngại ngùng, giọng nhỏ nhẹ:
-Em có thể vào nhà được chứ?
Hắn thở nhẹ một tiếng, chiếc cửa rộng mở đón tôi vào. Tuy đây là một căn hộ chung cư nhưng mọi thứ ở đây rất sang trọng và xa xỉ. Tôi ngồi ở sofa ánh mắt lướt nhìn xung quanh. Hắn vẫn rất thích đọc sách như lúc trước, chuếc kệ sách màu trắng được thiết kế hoàn toàn cách điệu chứa đầy sách, bàn làm việc của hắn sáng đèn, giấy tờ thì chất ngổn ngang. Chắc có lẽ là hắn đang làm việc. Hắn cầm một ly sữa mang ra cho tôi:
-Em đến đây có việc gì không?
Hắn ngồi đối mặt với tôi, gương mặt lạnh lùng không chút thần sắc, tuy là ở nhà như hắn vẫn mặc áo một chiếc áo sơmi màu đen trông cực kì lịch lãm. Hắn tựa lưng ra sau ghế một tay chống cằm, tay kia đặt lên thành ghế. Chân bắt chéo với nhau, trông dáng ngồi ngạo nghễ của hắn cực kì bắt mắt tỏa ra một khí chất còn cao quý hơn cả một ông hoàng. Tôi mím môi, tay đặt hộp thức ăn mà dì đã chuẩn bị cho hắn lên bàn.
-Đây là món cá mà anh thích ăn nhất đấy. Dì nhờ em sang đây để đưa thứ này.
Hắn kéo hộp thức ăn lại gần, không một chút biểu cảm mà nhìn tôi:
-Còn việc gì nữa không?
-Cũng không phải là hết....nhưng...em cảm thấy nhớ anh nên muốn đến xem anh như thế nào mà thôi.
Gương mặt tôi ngại ngùng cúi xuống. Đúng thật là xấu hổ cơ mà, có đời nào mà ai lại giống tôi...cọc đi tìm trâu không nhỉ? Thôi...cũng chẳng đáng để quan tâm, dù sao thì tôi cũng đã yêu hắn mấy năm rồi còn gì. Đột nhiên chuông cửa lại vang lên, hắn chưa kịp mở cửa thì người bên ngoài cũng tự mở cửa mà đi vào. Một cô gái nước da trắng hồng, dáng người cao ráo như siêu mẫu, thân hình bốc lửa bước vào.
-Thiên! Em mua đồ ăn trưa rồi này.
Tôi nhìn cô ta, nhìn không chớp mắt. Cô gái này đúng là khí chất vừa tao nhã, yểu điệu trông cực kì nữ tính. Gương mặt cũng cực kì xinh xắn. Có lẽ chắc sẽ không có chàng trai nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp này khi lần đầu nhìn thấy. Cô ta liền chạy đến, đặt lên má hắn một nụ hôn:
-Anh yêu! Em vừa đi siêu thị xong...hôm nay sẽ chuẩn bị cho anh một bữa anh thật hoành tráng nhé.
Gì cơ chứ? Cô ta vừa gọi hắn là "anh yêu"? Tôi đã nghe nhầm chăng? Nhìn cô ta thân mật với hắn như thế tôi chợt nhận ra rằng những điều tôi nghe chắc chắn không phải là nhầm. Hắn xoa đầu cô ta, vẻ mặt ân cần:
-Amanda! Chúng ta đang có khách....em đừng làm vậy được không?
Cô ta nhìn tôi, vẻ mặt không mấy thiện ý nhưng cố cười rồi chào hỏi:
-Chào cô! Tôi là Mặc Ái Nhi....là người yêu của Thiên Tỉ...cô có thể gọi tôi là Amanda!
Người yêu? Nhất định là vậy rồi. Chính vì thế nên hắn ngay cả mặt của tôi cũng chẳng buồn mà nhìn. Tôi nhìn hắn, nhếch môi cười đểu rồi cười tươi nhìn Amanda:
-Chào Amanda! Tôi là Chu Nguyên Nguyên....là BẠN CÙNG KHÓA CỦA THIÊN TỈ. vui khi được gặp cô! Mong cô CHĂM SÓC CHO CẬU ẤY THẬT TỐT.
Hắn lườm mắt nhìn tôi, tôi liền đứng dậy:
-Tôi có vài việc ở công ti. Tôi xin phép đi trước! Tạm biệt hai người.
Amanda nói:
-Ơ Nguyên Nguyên! Hay cô ở lại đây dùng bữa trưa cùng với chúng tôi nhé!
-Không cần đâu! Hai người cứ tự nhiên đi.
Ánh mắt hắn hướng theo dáng tôi, lông mày nhíu lại, tôi quay lại nhìn hắn bằng tất cả mọi mạnh mẽ mà tôi có cho đến khi chiếc cửa khi đóng lại.Khẽ đặt tay lên lòng ngực, nhịp tim của tôi vẫn rất nhanh, nhanh đến mức khiến tôi cảm thấy lòng ngực mình nghẹt thở, nước mắt ứ đọng nơi khóe mắt, tôi nhấn định không được khóc ở nơi này. Không được khóc! Nhất định phải kiên cường. Cảm xúc tôi như một sợi chỉ rối ren không cách nào gỡ rối...Tủi thân, ghen tuông, giận dỗi, đau lòng đan xen với nhau....nhưng dường như nhiều nhất đó chính là thất vọng. Từng bước đi thật chậm, từng dòng kí ức lại quay về.....Đêm sao băng, Vườn hoa anh đào....ở những nơi ấy...hắn đã nói yêu tôi. Hắn từng nói trái tim hắn đã trao trọn cho tôi....nhưng bây giờ thì sao nào....Thứ hắn trao cho tôi là gì....là trái tim hay chỉ là dối trá. Ba năm nay những gì tôi đã cố gắng hóa ra cũng chỉ là vô nghĩa. Tôi chợt thấy hắn giống như một đóa hồng nhung, tuy có sắc đẹp tuyêt mĩ, tuy có hương thơm nhưng bông hồng vẫn là bông hồng...vẫn mang trên mình rất nhiều gai nhọn. Rõ biết nhiều gai nhọn nhưng tại sao lại vẫn cố để chạm lấy để rồi bản thân mình vẫn phải chịu tổn thương. Tôi quả thật....chỉ mãi mãi là một con ngốc mà thộ.
Một mình tôi bước ra xe của Tuấn Khải, ngồi vào ghế cạnh anh. Gương mặt cười vui vẻ. Anh vô tư hỏi:
-Sao rồi? Mọi chuyện như thế nào? Hai người trò chuyện vui vẻ chứ?
một nỏo tức tưởi len lỏi trong tâm trí tôi, hai hàng nước mắt cứ thế mà tràn ra trong vô thức:
-Vui...Rất vui.
Tuấn Khải chau mày nhìn tôi lo lắng, đến bây giờ tôi muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ cũng không được nữa. Tôi vỡ òa khóc to, Tuấn Khải nhìn gương mặt tôi có chút xót xa mà ôm tôi vào lòng. Giọng anh nhẹ nhàng:
-Đừng khóc...ngoan! Ngoan nào....đừng khóc
Bản thân tôi cố gượng dậy để không khóc nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy những lời này của anh tôi cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, thật sự trong lúc này....mọi thứ trong tôi đã sụp đổ thật sự.  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ