Vĩ Hàn kéo tôi ra khỏi cửa, tay móc chìa khóa túi xoay xoay:
-Chị cứ đứng đây chờ tí! Em lấy xe rồi ra ngay.
-Ừm.
Tôi gật đầu. Vĩ Hàn chạy nhanh xuống nhà xe, chưa đầy một phút sau. Một chiếc xe moto đã hiện diện trước mặt tôi. Tiếng máy hùng hổ phá đi bầu không gian tĩnh lặng. Tôi trố mắt nhìn Vĩ Hàn:
-Em định được chị về bằng thứ này hay sao?
-Chị không thích à?
Tôi lắc đầu:
-Không. Thích nữa là đằng khác.
Tôi không chần chừ mà leo lên yên sau. Vĩ Hàn nhếch môi:
-Cố ôm chắc vào nhé. Đường hơi xa nên phải chạy nhanh thôi.
Tôi chưa kịp định hình thì Vĩ Hàn phóng xe chạy nhanh như bay. Từng cơn gió luồng vào khe tóc. Gió thổi mạnh làm tôi có chút cay mắt, tuy có chút lo lắng nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là một trải nghiệm rất thú vị. Tôi hét to lên:
-Chạy nhanh nữa.Nhanh thêm chút nữa đi!
Vĩ Hàn ngạc nhiên:
-Chị không sợ sao?
-Không! Cứ chạy nhanh thêm nữa đi!
Vĩ Hàn càng thêm phấn khích chạy càng thêm nhanh, nhanh đến mức mọi cảnh vật xung quanh chỉ còn là những mảng màu sắc đêm nhạt nhòa. Vạch kẻ đường nối tiếp nhau thành một dãy màu trắng tinh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn đứng một mình trên ban công, ánh mắt hướng về chiếc cổng mong chờ một người sẽ xuất hiện. Đôi mắt thể hiện một sự mệt mỏi. Đã gần 11g khuya rồi nhưng sao cô vẫn chưa về? Hắn bước qua rồi bước lại, cũng chẳng biết rằng mình đã ngồi ở ngoài ban công chờ cô được bao nhiêu tiếng rồi nữa. Tiếng máy xe vang lên chói tai, hắn hướng người ra phía chiếc cổng. Một thanh niên mặc áo khoác đen đang chở Nguyên Nguyên trên chiếc Panigale S. Hắn nắm chặt tay cầm ban công. nhìn hai người đứng nói chuyện với nhau một lúc. Cậu con trai đó lại trỏ tay lên ban công nơi hắn đang đứng, Nguyên Nguyên quay sang nhìn hắn cũng chỉ nở một nụ cười vô vị. Cậu con trai kia nhấc tay đặt lên phía đuôi mày chào hắn bằng một nụ cười khiêu khích.Có một thứ cảm xúc đang len lỏi trong hắn, mà ngay chính hắn cũng không thể khống chế. Khuôn mặt hắn nóng đỏ trông không mấy thiện cảm nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Hắn hừ một tiếng đi vào trong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vĩ Hàn cười hắc:
-Anh ta là bạn trai của chị à?
Tôi cười khổ:
-Cũng không chắc!
-Tốt nhất hai người nên làm hòa với nhau đi.
Tôi không ngờ Vĩ Hàn lại nhận ra nhanh đến như vậy. Không hổ danh là cao thủ tình trường giới showbiz. Tôi nói:
-Thôi không bàn đến vấn đề đó nữa. Em về trước đi! Hôm nay được gặp em..chị rất vui. Tạm biệt em!
Tôi vẫy tay bước được vài bước thì cậu lên tiếng:
-Chị Nguyên Nguyên.....
-Sao?
Vĩ Hàn đặt lên tay tôi một tờ giấy:
-Chị giữ số điện thoại của em nhé. Nhất định em sẽ gặp lại chị sớm thôi!
Cậu vội vàng rời đi. Tôi mỉm cười nhìn chiêdsc Motor rời đi.
Tôi vừa vào nhà thì thấy hắn ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo nhau. Tôi cố tình lơ hắn đi lên cầu thang. Đang đi thì hắn gọi:
-Đi đâu về đấy?
Đây gọi là quan tâm hay hắn đang tra hỏi tôi đây? Cơ dù sao tôi cũng không cần hắn để tâm làm gì. Tôi trả lời cộc lốc:
-Không liên quan đến anh!
Hắn cười hắc một tiếng:
-Không ngờ em đổi gu đàn ông nhanh nhỉ? Mới cách đây vài thì thích thiên tài lạnh lùng sang vài ngày sau thì bad boy đi motor. Thế vài ngày tiếp theo sẽ là gì đây?
-Là gì cũng được nhưng chắc chắn....KHÔNG GIỐNG NHƯ ANH.
-Em....
Tôi cười hả hê bước lên phòng mặc cho hắn đang giằng xé cục tức trong người. Hắn vẫn ngồi trên sofa mặt tối đen:
-Em khá lắm. Dám trả treo với anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau......
Tôi vừa vác balo ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy một bóng người khá quen.
-Chị Nguyên Nguyên!
Vĩ Hàn gọi tôi.
-Em làm gì ở đây?
-Chỉ là....Muốn mời chị cùng đi ăn sáng thôi.
Hắn từ trong nhà bước ra. Tôi chẳng thể nào từ chối được lời mời của Vĩ Hàn nên leo lên xe cậu. Nhìn gương mặt tức giận của hắn, tôi có chút mãn nguyện. Tôi luồng tay ôm lấy eo của Vĩ Hàn. Cậu đỏ mặt:
-Chị bạo thật. Cơ em thích thế.
-Đừng nói nữa. Đi thôi.
Tôi nhếch môi nhìn vẻ mặt hắn xám xịt phía sau. Vĩ Hàn chạy được một lúc thì bảo:
-Đi khuất mắt anh ấy rồi. Chị buông em ra được chưa?
Tôi vội rút tay ra. Vĩ Hàn cười tươi:
-Chị quá đáng thật đó nha. Dùng em làm vật tiêu khiển là như thế nào đây?
-Hơ.... Chị dùng em làm vật tiêu khiển hồi nào chứ?
Tôi ngại ngùng. Cậu nói:
-Vậy chứ chị ôm em làm gì cơ chứ? Muốn làm anh ta ghen hay....bị em hút hồn rồi?
-Chị....
Vĩ Hàn thắng gấp bên đường suýt chút khiến tôi nhào về phía trước. Cậu tháo nón bước xuống xe. Tay nâng cằm nhìn tôi bằng cặp mị hoặc:
-Chị nói xem....nếu thích em thì nói...đừng ngại.
Tôi còn đang ngơ ngác thì gương mặt cậu đã gần ngay trước mắt tôi. Nét đẹp đầy cao ngạo không khác gì hắn, chiếc khuyên tai dưới nắng sáng ánh lên ánh sáng bạc làm cho cậu càng thêm phần long lanh. Giọng Vĩ Hàn thỏ thẻ:
-Chị chẳng cần phải lo sợ rằng em sẽ từ chối.....Vì ngay từ đầu....Chị cũng đã làm Vĩ Hàn này xao động mất rồi.
Tôi bẹo má cậu kéo một thật mạnh:
-Tên nhóc này....trò tán tỉnh của em không có tác dụng với chị đâu. Hiểu không?
Gương mặt của Vĩ Hàn ửng đỏ lên. Cậu cười gượng:
-Em biết ngay mà....chị muốn làm anh ta ghen.
Tôi đúng là chẳng có năng khiếu diễn xuất....bao nhiêu biểu cảm đều hiện rõ lên trên khuôn mặt. Chẳng thể nào che dấu được cảm xúc của mình như Tuấn Khải hay Mỹ Kì. Tôi cười mím môi:
-Hắn nhất định sẽ không ghen vì chị!
-Sao chị lại bi quan như thế? Vĩ Hàn này không phải làm một diễn viên xuất sắc nhưng tài diễn xuất tuyệt đối không phải là tệ.
-Vấn đề không phải là em..mà chính là chị. Chị không thể làm được.
Tôi cười khắc khổ. Vĩ Hàn nhìn tôi mỉm cười. Đôi tay cậu xoa đầu tôi trìu mến:
-Chị yên tâm. Em sẽ giúp chị! Nhất định sẽ thành công mà thôi.
Được cậu an ủi, tinh thần tôi cũng phấn chấn lên:
-Cảm ơn em Vĩ Hàn. Chị sẽ mời em một bữa!
-Đi thôi. Em đói sắp chết rồi đây này.
Cả hai chúng tôi cùng nhau đi tiếp đoạn đường.
Vở kịch chính thức bắt đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/46597513-288-k845398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^