Chương 39: Gặp gỡ

271 19 0
                                    



Hắn đưa mắt nhìn gói quà màu đỏ nằm trên cỏ vội nhặt lên. Trên đó còn đính kèm một mẩu giấy nhỏ, nét chữ thì nghuệch ngoạc:" Chúc anh Vanlentine vui vẻ nhé. Yêu Anh! Nguyên Nguyên!"
Hắn bất động, trong giây phút cảm thấy mình đã phạm vào một sai lầm rất lớn. Hắn đã hiểu vì sao cô nổi giận với hắn như thế. Nhưng dù gì thì cũng đã muộn mất rồi, lời nói đời nào có thể rút lại được. Bóng cô dần khuất sau cánh cửa, giọng hắn yếu ớt:
-Nguyên Nguyên!
Chiếc cửa ấy lại đóng sầm lại trước mắt hắn. Ngọn lửa đỏ vẫn cháy thật nóng ấm nhưng sao lòng hắn lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lạnh đến mức hắn cảm thấy như mình đang dần chết đi vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau....
Tôi thức dậy sau một đêm dài, đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc. Tôi mệt mỏi bước xuống giường, chải tóc, thay quần áo đi xuống nhà. Cùng lúc ấy, tôi lại chạm mặt hắn, hắn liền gọi:
-Trư Thần!
Tôi lơ hắn, ngay cả một cái nhìn đối với tôi cũng là quá nhiều. Tôi không muốn nói chuyện với hắn làm gì nữa. Cứ đi xuống cầu thang thật nhanh, tôi chẳng muốn ăn sáng ở nhà làm gì nên rời nhà đi học luôn thể.
Hắn đứng ở cầu thang, đôi mày khẽ nhíu lại. Chắc có lẽ đây là lần đầu Nguyên Nguyên lạnh lùng với hắn đến như vậy. Cô như thế cũng dễ hiểu, một tay đều do hắn gây ra tất cả. Chính hắn lại nói ra những lời mà đáng lý ra mình không nên nói. Tại hắn mà cô đã rơi lệ không biết bao nhiêu lần. Vậy mà cô vẫn yêu hắn vẫn đối xử tốt với hắn nhưng hắn không biết trân trọng....Có lẽ sự lạnh nhạt của cô cũng chính là hình phạt mà hắn phải chịu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi học trôi qua đối với tôi cực kì tẻ nhạt nhưng đối mặt với hắn, tôi thà học còn hơn. Dương Dương đề nghị:
-Nguyên Nguyên! Chút nữa cậu có bận gì không? Hay là cùng tớ đến nhà chung A.N.GEL nhé!
Tôi đang phân vân thì bọn con gái trong lớp bỗng nhiên lại hét toáng lên, tôi nhìn ra phía cửa lớp. Hắn nói to:
-Chu Nguyên Nguyên! Ra ngoài gặp tôi!
Tôi sao? Hắn là gì mà tôi phải nghe lời hắn? Tôi đứng dậy kéo tay Dương Dương:
-Dương Dương! Tôi đồng ý! Bây giờ chút ta đi liền đi.
-Nhưng...Thiên Tỉ tìm cậu kìa!
-Tớ không quen biết hắn!
Tôi kéo tay cậu, lạnh lùng bước ngang hắn như lúc trước hắn đã từng đối với tôi vậy. Hắn gọi to:
-Nguyên Nguyên! Anh có chuyện cần nói....Em đi đâu vậy?
-Nguyên Nguyên....
Tôi vẫn tiếp tục bước đi, từng bước chân như nặng trĩu xuống như có ngàn cân đang đè nặng trên đôi bàn chân.
Chiếc xế hộp rời khỏi trường lăn bánh rời trường, Dương Dương nhíu mày tỏ vẻ lo lắng:
-Cậu...ổn chứ?
-Không gì cả!
Tôi trả lời ngắn gọn, gương mặt không có lấy một nụ cười. Dương Dương rụt rè tiếp tục hỏi tôi:
-Cậu....đang giận Thiên Tỉ ư? Chuyện đã xảy ra giữ hai người?
Câu hỏi của cậu như đang gợi lại những câu nói của hắn ngày hôm qua....những chuyện muốn quên lại đột nhiên ùa về kèm theo là những giọt lệ mặn chát lăn dài trên gò má. Tôi dụi mắt, đôi vai run lên. Dương Dương cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ đưa khăn giấy cho tôi. Tôi cười một cách gượng gạo, khóe môi méo xệ:
-Không gì! Không gì cả.
-Đừng buồn nữa.... Gặp Y Vân và Vĩ Hàn rồi nhất định cậu sẽ cảm thấy vui hơn thôi.
Dương Dương an ủi tôi. Ít nhất tôi cũng cảm thấy bản thân mình dịu đi phần nào. Sắp được gặp thần tượng thì tôi phải vui lên chứ. Tôi cười tươi:
-Tớ ổn mà!
Lệ khô đi, tôi bước vào trong cùng Dương Dương. Nhà của nghệ sĩ quả thực có khác, sang trọng, tiện nghi và đâu đâu cũng đều xuất hiện những thứ liên quan đến nhạc cụ. Tiếng hát của ai đó vang vọng trong phòng khách, Dương Dương nói to:
-Em về rồi đây!
Cậu đi đến sofa nơi có 1 chàng trai khác đang ngồi. Nếu tôi đoán không lầm thì đó chính là Lục Hàm Y Vân. Người được cả giới showbiz mệnh danh là "Giọng Ca Thiên Sứ". Y Vân quay sang nhìn tôi:
-Dương Dương! Em mang cô bé đáng yêu này từ đâu về đấy?
Dương Dương điềm đạm rót trà:
-Là bạn cùng khóa với em đấy!
Y Vân cười gian manh:
-Bạn gái phải không?
Dương Dương đánh anh một cái rõ đau, mặt nhăn nhúm:
-Đừng có đùa như thế chứ.
Y Vân xoa vai, vẫy gọi tôi:
-Cô bé! Lại đây uống tí trà nhé.
Tôi rụt rè đi đến chỗ của Y Vân. Thật sự lần đầu ngồi trước mặt đại mỹ nam như Y Vân khiến tôi có chút khẩn trương. Y Vân là một anh chàng có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt đỏ nhuốm chút nổi loạn khiến người khác nhưng choáng ngợp. Không hổ danh là nam thần, từ phong thái cho đến thần sắc đều không khỏi khiến người ta bị mê hoặc. Giọng anh trong trẻo nói:
-Em tên gì thế nhỉ?
-Vâng...em...Chu Nguyên Nguyên. Rất vui khi được biết anh.
Tôi gật đầu một cái rụt, giọng khẩn trương chất chứa đầy căng thẳng. Anh khẽ cười:
-Em có cần phải khẩn trương như thế không? Cứ tự nhiên như người nhà với nhau đi.
Y Vân là một con người rất dễ gần, khác xa với những suy nghĩ của tôi về một ngôi sao thần tượng hạng A hoy nhất nhì làng giải trí như anh. Đang ngồi nói chuyện cùng Y Vân thì từ bên ngoài, một người khác che kín cả mặt mũi tháo chạy vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Cậu thở phào rồi mở khẩu trang để lộ nước da trắng như trứng gà bóc. Mái đỏ có phần hơi lộn xộn, nhan sắc đúng là không thể chê vào đâu được cả. Tổng thể khuôn mặt cực kì hài hòa với nhau, tôi nhìn mãi cũng chẳng biết chán. Chiếc bông tai màu bạc lấp lánh khiến cậu có chút gì đó rất ngầu nhưng vẫn không thể che lấp hết được phần trẻ con. Dương Dương nhìn cậu:
-Vĩ Hàn! Cậu làm gì mà trông có vẻ gấp gáp vậy?
-Vừa đi ra ngoài thì đã gặp phóng viên rồi. Anh nghĩ xem...em chỉ đi chơi cùng Ái Liên có một buổi tối thế mà hôm nay lại đầy mặt báo như thế. Thế là phải nghe mụ quản lý mắng thêm một tràng nữa rồi. Chán chết đi được.
Vĩ Hàn đến trước mặt tôi, đôi mắt dài sắc sảo có chút gợi tình:
-Ôi....nàng thơ nào đang đứng trước mặt tôi đây? Liệu đây là mơ hay định mệnh đang đứng trước mắt tôi? (Au: Trai đẹp mà sến....tạm chấp nhận!)
Vĩ Hàn vuốt tóc tôi. Dương Dương gằn giọng:
-Vĩ Hàn! Thôi ngay trò tán tỉnh đó ngay đi. Bạn của anh ai cho cậu giở trò hả?
Vĩ Hàn trêu ghẹo Dương Dương:
-Em chỉ đùa tí thôi. Trái tim của em vẫn luôn dành cho một mình Dương Ca mà thôi. Dương ca đừng hiểu lầm...trước giờ em chỉ yêu mình Dương Ca thôi
Y Vân nghe thê liền bĩu môi. Vĩ Hàn lại nói tiếp:
-Y Vân....Em yêu anh....nhưng em cũng yêu Dương Ca. Hay ba chúng ta cùng nhau sống chung giường....ý nhầm...chung cùng một nhà với nhau nhé.
Tôi cố nhịn cười. Vĩ Hàn thấy vẻ mặt của tôi thì tiếp tục nói:
- Đám cưới của chúng ta nên tổ chức thế nào đây? Rồi đêm tân hôn nữa... Một thân tiểu thụ như em sao chịu nổi cường công như các anh đây....Bông cúc của em....( Au: Tui cảm nhận được một màu đen thui.....Bựa quá nha....biến thái quá nha!)
Y Vân đột nhiên lên tiếng:
-Thôi thôi! Ngưng cái trò nam nhân luyến ái đi. Nghe mà anh đây nổi hết cả da gà.
Vĩ Hàn nói :
-Thì em đang diễn lại vai của em trong mấy cái Fanfic trên mạng đó thôi. Có Couple Vân-Dương, Vân-Hàn, Dương Hàn...cơ mà em vẫn thích xem tình tay ba nên đùa chút thôi. Hay anh thử xem đi...hay lắm đấy.
Y Vân xua tay:
-Thôi thôi....cho anh xin đi. Công việc chồng chất mà em không lo lại để thời gian đọc Fanfic với hẹn hò là như thế nào? Đúng là...Lười biếng hết chỗ nói.
Y Vân nhào đến kí đầu Vĩ Hàn, Dương Dương cũng tham gia đánh ké.Nhìn bọn họ thân thiết với nhau, trong lòng tôi lại cảm thấy vui theo. Y Vân là một người anh rất tốt, trong mọi hành động đều rất có trách nhiệm, đều chu đáo chăm sóc Dương Dương và Vĩ Hàn. Vĩ Hàn tuy là người có nhiều scandal, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong cậu vẫn có gì đó mang nét ngây ngô của tuổi 17. Ở bên bọn họ, tôi không cảm thấy buồn phiền chút nào cả. Niềm vui khiến thời gian trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Mới đó thôi mà đã gần 9g tối rồi, thật sự tôi chẳng muốn về nhà chút nào cả. Cứ muốn ở đây luôn cho xong. Dương Dương khoác tay tôi:
-Cũng muộn rồi, để đưa cậu về.
Cậu định kéo tôi đi thì Vĩ Hàn lên tiếng:
-Hay..để em đưa chị về cho. Chẳng phải chị Mỹ Kì vừa gọi điện bảo anh sang chỗ chị ấy gấp hay sao? Em sẽ đưa chị Nguyên Nguyên về.
Dương Dương buông tay tôi ra. Giọng nghiêm nghị:
-Muốn đưa về? Cũng được nhưng cấm giở trò!
-Biết! Em biết mà. Chị Nguyên Nguyên! Đi theo em.
Y Vân vẫy tay:
-Tạm biệt Nguyên Nguyên. Khi nào rỗi cứ đến chơi nhé, Y Vân này sẵn sàng tiếp đón em mọi lúc.
Vĩ Hàn nghe Y Vân nói thì liền chen ngang:
-Biết biết rồi. Vậy thôi nha. Tạm biệt.
Vĩ Hàn kéo tay tôi chạy ra khỏi cửa.
To be continued  


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ