Một mình tôi lại lang thang trên phố, tiết trời tháng 1 vẫn còn mang hơi của mùa Đông se lạnh, nhưng chắc chắn không bao giờ lạnh hơn cõi lòng của tôi lúc này. Tôi vẫn nhớ đến buổi chiều ngày hôm qua, khoảnh khắc mà Amanda hôn hắn, từng lời cô nói văng vẳng bên tai...từng chữ...từng chữ như thế. Tôi cố che tai lại để không thể nghe điều gì nữa hết, cũng chẳng còn hơi sức nào để bước đi nên ngồi lại bên vệ đường. Bỗng từ đâu lại vang lên một tiếng rên rất khẽ, rất thảm thương.... rất giống như tiếng của một chú chó. Tôi đứng dậy tìm kiếm xung quanh, tìm một hồi cũng phát hiện bên góc đường là một chiếc thùng xốp nhỏ, tiếng sủa yếu ớt phát ra cùng với âm thanh đang cố cào xé chiếc hộp. Tôi đến gần rồi khẽ mở hộp xem...Là một chú chó nâu. Một chú chó nhỏ nâu lấm lem nằm trong hộp, ánh mắt hằn lên vẻ mệt mỏi vô vọng...chắc là nó đã không ăn gì mất ngày nay rồi. Tôi vội lục tìm trong túi xách một cây xúc xích để dành cho bữa trưa mà cho con chó nhỏ tội nghiệp ấy. Tôi rủa thầm:
-Ai lại bỏ rơi một sinh vật đáng yêu như thế này chứ? Đúng thật là tàn nhẫn cơ mà.
Tôi chợt nhận ra giữa tôi và nó quả thật rất giống nhau...tất cả đều bị người mình yêu thương nhất rời bỏ. Chợt tôi cảm thấy có chút đau xót, tôi ôm con chó nhỏ bé ấy vào lòng, nó run rẩy nhìn tôi vẻ mặt lóe lên một tia hy vọng kèm theo là một chút sợ hãi, nhìn nó tôi cũng không thể nào kìm được nước mắt của mình, giọng có chút nghẹn ngào:
-Chó nhỏ à....Mày đừng sợ....từ nay tao sẽ chăm sóc cho mày, mày đừng lo gì cả. Nhất định tao không bỏ mày như người chủ tàn nhẫn của mày đã làm như thế đâu.
Nó dường như hiểu ý tôi nó gì, tuy còn rất yêu như nó lại liếm vào tay tôi vài cái rất chậm rãi rồi nhắm mắt mà ngủ. Cả thân nó lạnh cóng, tuy ngủ như vẫn run rẩy rất nhiều, tôi phải dùng áo của mình để ủ lên mình nó rồi bế về nhà. Dì vừa nhìn thấy tôi và con chó nhỏ ấy thì liền hỏi:
-Nguyên Nguyên! Chú chó này bị sao vậy con?
-Thưa dì! Nó bị chủ bỏ rơi.. đã đói mấy ngày nay rồi. Bây giờ còn bị lạnh nữa...con thấy nó đáng thương quá nên đem về.
Dì An Kì đi đến gần rồi mở chiếc áo, vừa mở thì đã thốt lên:
-Ôi trời ạ....Ai mà ác nhân đến như thế này.."đứa trẻ" vẫn còn nhỏ như thế mà lại bỏ rơi hay sao? Đúng là tàn nhẫn cơ mà.
Dì lại vội bế nó đi vào bếp, tay trộn một ít cá vào trong một tô cơm nhỏ để cho nó ăn, bên cạnh còn có một chén nước. Con chó ấy vừa thấy thức ăn thì ăn một cách ngấu nghiến ngon lành....Cũng phải!Nó đã đói lâu lắm rồi cơ mà. Dì và tôi ngắm nó ăn mà trong lòng cũng cảm thấy vui. Dì hỏi:
-Con định nuôi nó luôn phải không?
-Vâng ạ! Chì sợ dì phiền thôi.
-Không! Dì càng vui nữa chứ...ít ra trong căn nhà có hai người có thêm một chú chó nữa thì càng vui hơn chứ! Thế con định đặt nó tên gì chưa?
Dì nhắc đến thì tôi mới nhớ... Tôi phải nên đặt tên gì đây nhỉ? Nhất định phải là một cái tên dễ nhớ. Bất giác miệng tôi lại nói:
-Là Đô Đô ạ!
Dì có vẻ cũng đồng tình với tôi, bèn xoa đầu Đô Đô giọng trìu mến:
-Đô Đô à....chào mừng mày về nhà mới nhé. Cứ ăn uống thật nhiều vào nhé.
Đô Đô ăn rất nhanh, trong tíc tắc đã đánh chén sạch hết cả cơm. Tôi bồng nó trên tay, nó nhìn tôi bằng cặp mắt yêu mến, cái đuôi cụt ngũn ngoe nguẩy trong buồn cười mà cũng rất đáng yêu. Tôi nhìn nó rồi lại bất cười, miệng mắng yêu:
-Ây....Đô Đô...mày bẩn quá đi..chắc tao phải tắm cho mày thôi.
Tôi vội bồng Đô Đô vào tắm rửa cho nó. Quả là một chú chó đẹp sau khi tắm xong. Tôi lấy máy sấy sấy lông cho nó, Đô Đô rất ngoan cứ ngồi im không nhúc nhích cho đến khi cơ thể nó được sấy hoàn khô ráo. Nó chẳng biết tự lúc nào mà hiu hiu buồn ngủ rồi lại ngủ hẳn trong chiếc khăn bông kia. Nhìn chú chó nhỏ ngủ một giấc ngon lành như thế tôi cũng cảm thấy ấm lòng được một phần. Đô Đô tuy rất đáng thương như tôi phải công nhận nó là một chú chó rất mạnh mẽ. Cho dù bị bỏ đói, bị lạnh mấy ngày nay nhưng nó vẫn không từ bỏ hi vọng sống của mình mà vẫn cố gắng cầm cự. Nó không vì người đã vứt bỏ nó mà trở nên ủ dột, nó vẫn vui vẻ như thế. Quả thật....tôi còn học hỏi ở Đô Đô rất nhiều.Tôi tự hỏi bản thân:" Chẳng lẽ khi không còn hắn ở bên cạnh thì Trái Đất ngừng quay...chẳng lẽ thiếu hắn thì tôi không sống được hay sao? Tất nhiên là không...việc gì tôi phải cần một người không cần tôi chứ. Dù sao vẫn còn rất nhiều người tốt ở ngoài kia cơ mà"
Tinh thần của tôi một lúc là càng thêm phấn chấn. Tôi ôm Đô Đô vào lòng mà âu yếm nó, nhờ nó mà tôi cũng đã suy nghĩ thông suốt được rất nhiều điều. Chợt một tin nhắn hiện lên trên điện thoại của tôi:
-Em không sao chứ Nguyên Nguyên?
Tuấn Khải nhắn cho tôi. Tôi mỉm cười rồi nhắn lại cho anh:
-Anh đoán xem em vừa tìm được gì?
-Anh không biết....
-Là Đô Đô đấy.
-Đô Đô là ai?
-Một chú chó kiên cường.
-Nuôi chó cũng tốt....Nhưng...em sẽ ổn chứ?
-Tất nhiên! Tuyệt đối em sẽ không buồn nữa....Chu Nguyên Nguyên bây giờ sẽ không ủ dột khóc lóc như ba năm trước thêm một lần nào nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/46597513-288-k845398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^