Chương 33: Hãy cười lên nào

288 20 0
                                    



Từ trong chiếc Chevrolet đắt tiền, cậu con trai với quả đầu nấm, đôi kính nobita to tròn bước ra khỏi xe cùng với đống hành lý chất ngổn ngang trên nền gạch sân bay. Bảo Bảo nói:
-Tới nơi rồi. Thôi bà về đi không cần tiễn tui đâu.
-Sao được? Để khi nào ông vào trong rồi tui về.
Tôi chau mày nhìn Bảo Bảo. Cậu sụt sùi:
-Bà cứ như vầy sao tui nở mà đi! Bà về đi, như vậy thì tui qua bên đó mới an tâm được.
Tôi rưng rưng nhìn Bảo Bảo:
-Ông đi qua bên đó nhớ bảo trọng nha. Nhớ chụp hình tháp Eiffel cho tui nha. Đi ráng giữ gìn sức khỏe!
Bảo Bảo gật gật đầu rồi xách hành lý đi vào trong. Riêng tôi thì được tài xế nhà Bảo Bảo đưa về nhà. Lần đầu tiên mà tôi phải xa thằng bạn chí cốt lâu đến như thế này, trong lòng lại cảm thấy chán nản. Rồi sau này mỗi khi buồn thì tôi biết nói với ai, rồi ai sẽ cùng tôi tám hàng giờ đây? Vừa nghĩ đến thôi thì sống mũi tôi lại cay lên, tôi cố kìm để mình không khóc lòng tự trấn an:
-Không sao! Bảo Bảo đi rồi năm sau sẽ về thôi. Một năm trôi qua nhanh mà!
Đúng! Chỉ một năm thôi, không sao cả. Tôi ủ rủ lên phòng, thu mình vào trong chăn chẳng muốn làm gì cả. Dì An Kì đem theo một chiếc bánh flan vừa làm vào phòng tôi:
-Nguyên Nguyên....con dậy ăn bánh đi!
-Con không ăn đâu dì ơi!
-Dì biết...con buồn...ăn bánh rồi sẽ bớt buồn hơn. Không có Bảo Bảo thì còn có dì làm bạn của con mà.
Tôi ngồi dậy, mặt mếu xệ cầm chiếc bánh lên rồi cố nuốt từng thìa. Dì bước ra ngoài thở dài, hắn lâu rồi chưa nhìn thấy mẹ mình thở dài nên hỏi:
-Mẹ sao vậy?
-Nhìn Nguyên Nguyên mẹ thấy tội quá. Con bé nó buồn làm mẹ cũng buồn theo.
Hắn nghe dì An Kì nói thế thì cũng đủ hiểu chắc chắn là chuyện Bảo Bảo phải sang Pháp tiếp quản hãng thời trang của gia đình. Tuy ít tiếp xúc với Bảo Bảo nhưng hắn biết Bảo Bảo là một người bạn tốt. Mất đi một người bạn như thế đương nhiên hẳn phải rất buồn rồi. Hắn vào phòng tôi, giọng trầm ấm:
-Em sao vậy?
-Anh biết mà còn hỏi làm gì.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt chất chứa sự dịu dàng ngồi xuống giường bên cạnh tôi, tay xoa đầu:
-Ngốc! Cậu ta đi vừa cách đây vài giờ mà em đã như thế này....vậy thì một năm sau em sẽ như thế nào đây?
-Nhưng....Bảo Bảo là bạn thân nhất của em....
-Anh biết....nhưng ít ra em cũng đừng ủ dột như thế chứ. Mẹ lo cho em lắm biết không!
Giọng hắn cứ vang đều bên tai tôi, nhẹ nhàng và ấm. Đó là hai điều tôi cảm nhận được, không giống như những lời xiên xỏ chê bai đầy đáng ghét mà hắn vẫn hay nói với tôi. Hắn dịu dàng đến mức đôi lúc tôi cứ ngỡ hắn là Tuấn Khải. Hắn nói:
-Vậy thì tốt rồi!
Hắn đứng dậy bước ra ngoài, vừa mở vửa thì quay lại:
-À....còn 1 chuyện nữa....
-Chuyện gì?
-Em mau mà chải chuốt lại tóc tai đi...nhìn cứ hệt như người cõi trên ấy.
Tôi ngơ ngác lẩm nhẩm:
-Cái gì mà "Người cõi trên"?
Đến lúc khi hiểu được toàn bộ ý nghĩa thì cũng đã muộn mất rồi. Tên đáng ghét đáng ghét đáng ghét .
Tuy được hắn an ủi nhưng tôi vẫn không thể nào mà vui lên được suốt ngày hôm đó đầu óc của tôi cứ trôi lơ lửng, gương mặt thất thần ngồi vào bàn ăn. Baba tôi lo lắng:
-Nguyên Nguyên...con sao vậy?
Tôi giật mình thở dài:
-À dạ vâng....con không sao!
Hắn nghe câu không sao của tôi chợt liếc nhìn sang tôi một cái thật lâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau:
Tôi vác balo từ trên phòng xuống:
-Thưa cả nhà con đi học!
-Khoang đã Nguyên Nguyên....Con cất balo đi
Tôi ngạc nhiên nhìn dì An Kì. Rõ ràng tôi phải đi học vào ngày hôm nay cơ mà.
-Dì đã báo với giáo sư cho con nghỉ ngày hôm nay rồi....Từ từ rồi nộp bài luận sau cũng được.
Tôi đơ mặt nhìn dì, cơ nhưng tại sao lại xin cho tôi nghỉ vào ngày hôm nay cơ chứ? Hắn bước chậm từ cầu thang đi xuống:
-Mẹ à! Xe đã đổ đầy xăng rồi chưa?
-Mẹ đổ rồi. Hai đứa cứ đi chơi cho thoải mái đi, đến vườn nhà của dì Mộc Chân thì nhớ gửi số bánh này của mẹ cho dì.
Hắn cầm giỏ bánh rồi nắm áo tôi kéo xộc ra ngoài xe:
-Oái Oái! anh làm gì vậy?
-Chứ em còn đứng trời tròng ở đó làm gì? Lên xe!
Hắn đạp phanh chạy xe với tốc độ chóng mặt, trong tíc tắc thì đã ra đến đường lớn. Tôi quát:
-Này....Thiên Tỉ...anh có điên không? Tính dọa chết người à?
-sắp trễ chuyến tàu rồi nên phải đi nhanh hơn một tí. Em ngồi cho chắc vào! Anh sẽ chạy nhanh hơn đấy!
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì hắn lại đạp ga chạy nhanh như bay. May mắn là vẫn đến kịp phà. Nhìn chiếc phà trôi chầm chậm trên sông, tôi hỏi hắn:
-Anh tập lái xe lúc nào vậy?
-Năm lớp 10!
What? Năm lớp 10 sao? Chẳng phải là phải đủ 18 tuổi mới có thể thi bằng lái xe hay sao? Không lẽ hắn gian lận tuổi? Hay là đi học trễ 2 năm? Tôi cứ xoa cằm suy nghĩ vẩn vơ. Hắn biết tôi đang nghĩ gì nên trả lời:
-Thật sự là anh chưa có thi bằng lái xe... em có thấy tấm thẻ ở góc bên phải không?
Tôi nhìn theo ngón tay hắn chỉ vào tấm thẻ bên ngoài kính xe. Tôi gật gật đầu, hắn lại nói tiếp:
-Đó chính là đặc quyền mà nhà họ Dịch được hưởng. Vì họ hàng nhà anh có xuất thân là thương nhân và chính trị nên thẻ đó là thẻ ưu tiên, cảnh sát không có quyền bắt hay là xử phạt.
Tôi không hiểu hết câu hắn nói nhưng ý nôm na là:" Nếu hắn chạy xe có vượt đèn đỏ...thì cảnh sát cũng không thể phạt được." Tôi gật gù. Hắn nhếch môi:
-Cho dù chưa có bằng lái nhưng em có thể hoàn toàn tin tưởng ở anh. Nếu có gì thì cùng lắm chúng ta cùng chết thôi!
Ặc, có cần hù dọa người khác như thế hay không? Tôi liếc sang hắn, hắn cười hắc một tiếng:
-Dọa em có chút xíu thôi có cần sợ mất mật rồi.
-Ai...ai..nói em sợ! Anh toàn vu oan cho em thôi.
Tôi biện minh. Hắn xoa đầu tôi:
-Được rồi! Ngủ đi. Đường còn dài, khi nào tới thì anh sẽ gọi!
Tôi chum mũi rồi ngả người ra ghế ngủ một giấc.
-Trư Thần à! Dậy đi! Chúng ta đến rồi.
Tôi nheo mắt tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt. Một khung cảnh thật sự ngay cả tôi còn không thể nào mà tưởng tượng nổi nữa rồi....
To be continued


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ