Sau vụ hỏa hoạn, tôi chẳng còn nơi nào để đi. Đành lại phải quay về nhà Dịch gia để mà ở tạm. Trên hết là vì tôi cảm thấy có lỗi với hắn nên quay về. Dì ở nhà vẫn chưa biết tin hắn vì tôi mà bị thương nghiêm trọng, tôi cũng chẳng nỡ nói nên đành giấu dì tự thân một mình đi mà chăm sóc hắn. Tay cầm thức ăn, tôi tiến thẳng vào phòng bệnh. Hắn ngồi trong phòng cùng một cô y tá khá trẻ. Cô ta gọt trái cây cho hắn rồi đút cho hắn đến tận miệng. Ngay sáng sớm mà phải chứng kiến cảnh tượng này quả thật là khiến người khác có phần hơi bực dọc. Tôi đứng trước cửa mắt nhìn trân trân về phía hắn. Cô y tá vừa thấy tôi liền cúi chào lịch sự:
-Cho hỏi...cô là người nhà của bệnh nhân?
-Đúng. Tôi là người nhà, nói đúng hơn là người yêu của bệnh nhân.
Chẳng hiểu tôi đang làm cái quái gì nữa, không tự nhiên lại đi nhận làm người yêu của hắn làm gì. Cô y tá vừa nghe thấy vậy gương mặt biểu lộ như mình đã làm một việc sai trái gì đó liền cúi đầu lui ra bên ngoài. Tôi hằn học bước vào, giằng túi trái cây kèm theo thức ăn đặt xuống bàn. Hắn lên giọng nhướn mày:
-Trư Thần?
-Chứ anh nghĩ là ai hả tên kia? Cô y tá lúc nãy chăng?
Hắn cười mỉm im lặng một lúc sau đó lại hỏi:
-Sao em lại đến đây? Tìm anh có việc gì sao?
-Tôi thích thì đến rồi sao nào? Đến để xem bộ dạng của anh thê thảm đến cỡ nào thôi. Đại ngốc.
Tôi cau có, bày thức ăn ra cho hắn. Tuy không thấy gì nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, nghe tôi đá xéo nhưng vẫn không tức giận:
-Thì ra là vậy. Thế thì em ngắm cho đã mắt rồi về. À! Hình như hồi nãy....anh nghe em nói...em là người yêu của anh phải không?
Tôi giật mình nhớ về câu nói lúc nãy. Tại sao mà tai của hắn lại thính đến thế...đứng tận bên ngoài cửa mà hắn vẫn nghe tôi nói sao? Hay...do tôi nói quá to? Mặt tôi bỗng nhiên lại đỏ bừng lên hệt như quả cà chua chín, may mắn hắn đang mù nên không nhìn thấy.
-Anh đừng có mà hỏi nhiều...sẽ có hại cho mắt...mau ăn đi!
-Ơ...ngộ nghĩnh thật...nói mà có hại cho mắt là sao cơ? Vả lại...anh đang mù sao mà có thể tự ăn được?
Hắn đúng là tên giả nai lợi dụng thời cơ nhất mà tôi từng thấy. Tôi cầm lấy tô cháo trên tay, thổi từng thìa nhẹ nhàng cho vào miệng hắn:
-Hỏi lung tung...tôi cho con mắt của anh thành mắt gấu trúc bây giờ. Mở miệng ra...tôi đút.
Hắn cười tươi, ngoan ngoãn mở miệng để tôi đút. Nhìn hắn ăn ngon lành như thế tôi cũng cảm thấy vui lây. Ăn xong rồi chùi mép giúp hắn, tôi đứng dậy định vào toilet thì hắn liền níu tay tôi:
-Nguyên Nguyên....ở lại với anh được không? Đừng về! Anh xin em đấy...ở lại đây đi
Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của hắn. Từ lúc tôi với hắn yêu nhau đến tận bây giờ...có bao giờ hắn đã cầu xin tôi đâu. Vẻ mặt hắn trông ó chút gì đó mà tôi cảm thấy đáng thương. Nhưng sự thật tôi cũng chưa muốn về, tôi gạt tay hắn ra khỏi tay tôi, mặt kênh kiệu:
-Ai bảo là tôi về? Định đi rửa tay thôi mà anh cứ làm quá cả lên. Anh cứ giống hệt như đứa con nít sợ lạc mẹ vậy.
Hắn níu chặt tay tôi hơn giọng dịu dàng:
- Không phải là sợ lạc mẹ...mà là anh sợ mất em.
Trái tim tôi lại bị hắn làm chao đảo mà trở nên loạn nhịp.Hắn đúng là ác độc, đã ba bốn năm rồi mà chẳng lúc nào lại chịu buông tha cho trái tim tôi, hết làm cho nó đau rồi lại xoa dịu nó. Đúng là biết cách khiến người khắc chìm trong mê đắm không thể nào dứt ra được. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng rung động vì hắn. Tuy hắn có thể là tên dẻo miệng...nhưng trong một số trường hợp, những lời đường mật từ khuôn miệng đẹp hơn hoa của hắn đều vô dụng hay thậm chí là phản tác dụng khiến người khác phải rùng mình. Tôi gạt tay hắn ra, cố gắng cư xử hách dịch nhất một cách có thể:
-Thôi thôi biết biết rồi! Toàn mấy lời sến súa nổi da gà...anh mà nói nữa...tôi về thật đấy! Giờ thì để tôi đi rửa tay. Chút sẽ nói chuyện với anh sau.
-Ừm....vậy em đi đi!
Gương mặt hắn hiện chút buồn, khóe môi chẳng còn cười nữa. Hắn lại ngoan ngoãn rồi nằm xuống giường. Sau khi rửa tay xong, tôi quay trở lại giường của hắn. Sẵn tiện vừa trông nom hắn, tôi lại lôi đống tài liệu từ trong túi và cả laptop để làm việc. Hắn nghe thấy tiếng đánh máy, tiếng giấy tờ sột soạt liền nhướn mày hỏi:
-Em đang làm gì vậy?
-Đang làm việc chứ làm gì! Thế mà anh cũng hỏi!
-Chẳng phải hôm nay em đến chỉ để chăm sóc cho anh thôi sao?
-Thưa Dịch Tổng...tôi không giống như anh tiền nhiều như núi, ví không đựng hết tiền...anh không đi làm thì cũng không ai trừ lương anh cả. Còn tôi thì khác, tiền nhiều lúc có lúc không, ví lâu ngày không đựng tiền mà chỉ có chứa bụi...tôi không đi làm thì lấy gì bỏ bụng đây?
-Không có cái bỏ bụng thì để anh nuôi em.
Hắn nói nghe có vẻ hay. Nhưng nói thì dễ mà làm thì được chắc? Hắn quên rằng bên cạnh mình còn có Amanda hay sao? Tôi cười hắc:
-Cảm ơn Dịch Tổng đã quan tâm...tôi chỉ sợ để anh nuôi tôi có cho tôi ăn ngày ba bữa, ăn sơn hào hải vị...tôi cũng chưa chắc gì mà nuốt trôi cơm với vợ sắp cưới của anh.
Hắn chau mày, thắc mắc:
-Sao em biết chuyện đó cơ chứ?
-Anh nổi tiếng đến vậy thì làm sao người khác không biết được chứ.
Hắn nghe tôi đá xéo như thế, cảm thấy bất bình nên chẳng buồn nằm mà ngồi bật dậy. Tuy không nhìn thấy nhưng dựa theo linh cảm, hắn vẫn xác định được vị trí của tôi đang ngồi mà bước đến. Hai tay chứa khoảng không được lấy đầy bởi bàn tay của tôi:
-Anh đừng có tự ý đứng dậy được không? Đã không thấy đường mà tự ý đi lại sẽ rất nguy hiểm đấy. Mau ngồi xuống đây đi.
Tôi vừa kéo hắn ngồi xuống thì hai tay hắn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của tôi:
-Nguyên Nguyên...nếu anh nói anh sẽ không kết hôn nữa...Liệu em sẽ yêu anh không?
-.....
-Em nói đi! Chỉ cần em nói là có. Nhất định trong vòng 3 tháng...à không 2 tháng...anh sẽ giải quyết tất cả rắc rối....Chúng ta làm lại từ đầu được không?
Đã từng có một thời gian, tôi từng trong mong hắn sẽ nói những lời này với tôi, nhưng rồi ngày ngày cứ trôi qua...khiến niềm tin của tôi dần bị mài mòn cho đến lúc suy nghĩ đó chìm vào quên lãng. Nhưng ngay bây giờ hắn lại nói ra những lời mà tôi từng muốn nghe, tôi lại ước giá như hắn có thể nói sớm hơn thì chắc mọi chuyện giữa tôi và hắn đã không đến nước này.Tôi sụt sùi,tay vội lau nước mắt:
-Anh chắc mình làm được hay không chứ?
-Chỉ cần....em tin anh...chỉ một lần! Cho dù đây là chuyện rất khó để giải quyết ổn thỏa nhưng nếu có khó hơn đi chăng nữa...vì em anh sẽ giải quyết tất cả. Nguyên Nguyên....tin anh một lần này thôi.
Tôi có chút đắn đo...tuy nói thế nhưng thật sự là tôi đang đắn đo rất nhiều. Niềm tin không phải là thứ có thể dễ dàng có được nhất là khi đã từng bị đổ vỡ. Hắn đã lừa tôi một lần...nhất định tuyệt đối không thể bị lừa thêm lần thứ 2. Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì tôi vẫn còn nợ hắn chính cái mạng này của tôi. Vì tôi mà hắn mới bị ra nông nỗi này, hắn không oán trách tôi mà ngược lại còn yêu thương tôi, còn cầu mong tôi quay lại, chẳng lẽ tôi lại nhẫn tâm từ chối hắn hay sao? Tôi nói:
-Tôi tin anh. Anh muốn làm gì thì làm...nhưng kể từ lúc này Nguyên Nguyên tôi nhất định sẽ không để sắc đẹp của anh dụ dỗ tôi nữa đâu.
-Ý em muốn anh phải tán tỉnh em phải không?
-Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ...trí tưởng tượng là vô tận...tôi cũng chẳng có quyền cấm đoán.
Hắn nghe tôi nói thế liền nở một nụ cười kiêu ngạo. Rất giống với bản chất thường thấy. Hắn vỗ ngực nói chắc nịch:
-Được thôi. Đợi sao khi mắt anh hồi phục hẳn....Nhất định anh sẽ cưa đổ em cho bằng được. Em nhớ đấy! Chu Nguyên Nguyên.... Anh thề với trời "nhất định bằng mọi giá sẽ cưa đổ em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^