Chương 27: Ngược đãi đầy yêu thương

310 23 1
                                    



Ngày nghỉ ở bãi biển cũng đã kết thúc. Tôi cũng trở về an toàn sau cái ngày suýt mất mạng ở biển cơ khổ nỗi....vừa về thì lại lăn đùng ra mà bệnh. Sao số tôi lại khổ thế này?
Nằm ở trên giường, tôi mở quyển "Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" mà tôi mới mua từ hiệu sách. Vừa đọc vừa mơ mộng đến cái ngày mà tôi vào được đại học. Tưởng tượng đến cảnh mình gặp được một anh chàng đẹp trai như Tiêu Nại....rồi chơi game online cùng với Tiêu Nại....trời ơi hạnh phúc còn gì bằng!!!! Tôi lại tưởng tượng thêm vài cảnh sau Đại Học...có thể đi làm ở trong một tập đoàn thiệt to bự như tập đoàn Phong Đằng...rồi giống như Sam Sam làm bạn gái của một người có quyền chức mà còn đẹp trai nữa! Hí Hí Hí( Au: Mê chai quá đi nha cô.....kế bên toàn là trai đẹp như mộng mà còn ham của nhà người ta nữa!!!)
Cơ mà suy đi tính lại....tôi không đẹp, không học giỏi như Bối Vi Vi...Chưa biết vào Đại học đã được hay không huống gì mà sau khi ra trường thì lại giống như Tiết Sam Sam. Tôi thở dài.... Bảo Bảo gõ cửa phòng tôi:
-Nguyên Nguyên! Tui đem cháo vào cho bà nha!
-Vào đi!
Giọng tôi uể oải. Bảo Bảo tay bưng tô cháo thơm phức mà dì An Kỳ làm cho tôi. Thấy tôi chẳng có chút cảm hứng gì với đồ ăn, cậu hỏi:
-Sao vậy?
-Tui chán quá đi hà!
Tôi chống tay lên cằm thở dài thê lương. Cậu hỏi tiếp:
-Sao lại chán?
-Đến bây giờ vẫn không có "gấu"
Bảo Bảo ngã ngửa với cái lí do trời đất của tôi. Cậu kí đầu tôi một cái:
-Gấu với chả gấu! Thi Đại học còn không lo....chia tay với Tuấn Khải còn chưa lâu...
-Thì bởi vậy...bây giờ mới hối hận đây nè
Tôi đáp trả. Bảo Bảo bắt đầu trách tôi:
-Ai biểu bà lại chọn Thiên Tỉ làm gì? Tuấn Khải...đẹp trai... Nhà giàu...đảm đang, học giỏi... cưng chiều bạn gái....tui mà là con gái....tui cũng yêu rồi. Có cục vàng trời cho mà không biết giữ...đi chọn cục than rồi ném cục vàng rồi bây giờ than thân trách phận!!!

Tôi cứng họng không nói được gì. Đúng là tôi ngốc....rất ngốc mới đi chia tay cậu. Nhưng biết nói sao được khi trái tim không nghe lời của chủ nó đây. Mỗi khi tôi sắp quên được hắn, thì hắn lại đối xử tốt với tôi...cứ khiến tôi ray rứt chẳng thể nào quên được hắn. Cho đến khi trái tim tôi thuộc về hắn thì hắn lại đối với tôi cực kì vô tâm. Hắn đúng là con người khó đoán cơ mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn ngồi cạnh Mỹ Kì, mắt chăm chú vào quyển sách triết học. Mỹ Kì nhìn hắn nũng nịu ôm lấy cánh tay:
-Thiên Thiên à...tối nay có phim mới...hay chúng ta đi xem phim đi? Đi ăn tối trước...xem phim rồi đi uống cà phê nha! Chịu không?
Hắn lạnh lùng đáp trả:
-Không được! Tối nay tớ phải ở nhà
Cô không nghĩ rằng hắn sẽ từ chối cô. Vì từ đó tới giờ hắn chưa bao giờ từ chối cô 1 điều gì cả. Ánh mắt mở to nhìn hắn quá đỗi ngạc nhiên. Giọng cô ngọt ngào:
-Thế...tối nay tớ sang nhà cậu được không?
-Không được. Tớ bận ôn thi đại học rồi.
Hắn đứng dậy vác balo rời khỏi thư viện. Mỹ Kỳ nhíu mày...mím môi:
-Tức thật! Chắc chắn là do con Nguyên Nguyên rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bảo Bảo ở cùng tôi đến tận chiều thì cũng phải về. Rốt cuộc cũng chỉ có mình tôi nằm trong căn phòng trống trải. Cả ngày nằm trên giường sao mà chán nản quá. Muốn đi mà cũng chẳng thể đi đâu được. Tôi đang nằm thì hắn mở cửa bước vào. Ngay cả gõ cửa cũng không thèm gõ, hắn ngồi cạnh giường tôi:
-Nguyên Nguyên, Dậy đi! Ăn chiều rồi còn học bài!
Gì nữa đây? Bây giờ là Hè cơ mà...tôi còn đang bệnh tật như thế này mà hắn còn bắt tôi học nữa là sao? Tôi ngạc nhiên:
-Ơ....thi Đại Học còn cách tận gần 4 tháng cơ mà....cần gì phải chuẩn bị sớm thế?
-Không ôn từ bây giờ thì sao nắm vững được kiến thức để thi?
-Nhưng...Nhưng...tôi đang bệnh mà?
-Bệnh như ít ra còn nói được, tay chân vẫn còn hoạt động được....Thế thì nhất định phải học.
Hắn....đồ đáng ghét....tôi bệnh mà vẫn không tha là sao.Tôi không làm! Nhất định không làm. Tôi nhìn hắn định nói thì bị ánh mắt hắn đằng đằng sát khí dọa sợ đến hồn bay phách tán. Cứ cái kiểu nhìn như:" Cậu không học thì tôi sẽ treo cậu làm heo quay"
Kiểu này không học là không được rồi.Hắn hỏi:
-Có chuyện gì bất ổn à?
-Ahihi...không không không gì!
tôi ngồi trên giường tay cầm quyển sách Anh Văn cố nhồi nhét trong đầu tất cả các công thức mà hắn đưa ra. Học mãi miết gần 3 tiếng đồng hồ nhưng cũng không có kết quả. Đầu óc tôi cứ như có con ong nằm trong đầu nên học mãi cũng chẳng thuộc lấy 30 từ.
-Cấu trúc câu hỏi tu từ là....là...là gì nhỉ?
-.......
-...Là...là..là..
-Quên rồi phải không?
*Gật Gật đầu*
-Thế thì học lại tiếp tục đi!
Chuyện lạ! Chuyện lạ má ơi! Thông thường thì hắn sẽ mắng tôi ngốc nếu như tôi không thuộc bài còn lần này thì không...3 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng hắn vẫn cứ ôm khư khư quyển sách triết mà đọc...không nói lấy một lời. Tôi mệt mỏi ngã lưng xuống giường nhân lúc hắn không để ý thì ngủ thiếp đi.
Hắn cất giọng:
-Nguyên Nguyên! thuộc chưa?
-.....
-Nguyên Nguyên!!
-......
Hắn khẽ kéo chiếc chăn thì đã thấy Nguyên Nguyên đang ngáy khò khò. Hắn lắc đầu:
-Con gái gì mà ngáy ghê thế!....
Hắn ngồi gần cô hơn, tay chống cằm ngắm một cách đầy hứng thú. Gương mặt tròn trĩnh, gò má do sốt mà ửng hồng. Đôi lúc còn kèm theo là những cái chau mày khe khẽ. Hắn bất chợt nghe thấy giọng Nguyên Nguyên thỏ thẻ:
-Thiên Tỉ....cậu đừng ăn tôi...tôi thuộc bài mà.....Thịt tôi không ngon đâu...huhuhu
Hắn bật cười khi nghe câu nói mớ ngớ ngẩn phát ra từ miệng Nguyên Nguyên. Hắn nói:
-Em đại ngốc thật. Chẳng lẽ còn không nhận ra là tôi thích em sao? Chẳng lẽ em không biết tôi cố tình muốn ở bên cạnh em sao?
Nguyên Nguyên vẫn ngủ ngon lành nhưng nào có biết rằng hắn đang cố bày tỏ tình cảm của mình với cô. Đôi lông mày cô lại nhíu lại, miệng bắt đầu lại rên lên:
-Nóng!!!!Nóng quá...
Hắn vội sờ trán Nguyên Nguyên, tay với lấy cây nhiệt kế cạnh bên..... 39 độ. Hắn cuống cuồng chạy xuống bếp lấy đá lạnh rồi chạy lên phòng Nguyên Nguyên với tốc độ ánh sáng. Hắn ân cần chăm sóc cô từng chút một. Nguyên Nguyên sốt cao đến tận hơn nửa đêm mới bắt đầu hạ sốt. Dì An Kì nói:
-Thiên à...hay con về phòng đi. Ở đây để mẹ lo
-Mẹ cứ về mà ngủ trước đi. Con tự lo liệu được.a
Dì An Kì phát hiện được ánh nhìn của con trai mình với Nguyên Nguyên có chút khác lạ:
-Mẹ hiểu rồi.
Dì An Kì nhoẻn miệng nhẹ nhàng đóng cánh cửa. Chỉ còn hắn ngồi im lặng nhìn cô:
-Nguyên Nguyên! Em phải mau khỏi bệnh đấy....có như vậy thì tôi mới đưa em đi ăn gà được.
Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ đầy yêu thương. 


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ