Chương 2: Quyết định điên rồ?!

669 35 4
                                    

Chương 2: quyết định điên rồ
Ây da... mới đây mà đã 2 năm rồi. Công nhận quả là nhanh thật, tôi nhảy chân sáo đi vào trường. Hôm nay trời có vẻ khá đẹp, trời trong xanh, không quá lạnh cũng không quá nóng. Tôi bước lên cầu thang rồi đứng lại để chỉnh sửa lại tóc tai. Hôm nay đi học sớm nên phải cố gây ấn tượng với Thiên Tỉ mới được. Sau khi thoa tí son trét tí phấn, chải tóc lại thật gọn gàng, tôi ngẩng cao đầu bước lên hành lang. Vì lớp tôi nằm cuối dãy, nên mỗi ngày đều có thể đi ngang qua lớp của Thiên Tỉ để ngắm cậu ấy...nhưng do thường ngày toàn là đi trễ, cứ cắm đầu cắm cổ chạy vào lớp nên đâu có thời gian để mà ngắm cậu. Hôm nay nhất định phải ngắm bù cho bằng được. Vừa lên đến hành lang, Nguyên Nguyên tôi cũng thu hút kha khá ánh nhìn của các cậu nam sinh... hớ hớ... dễ thương như tui ai mà không thích. Tôi liếc mắt nhìn vào lớp của Thiên Tỉ, cậu vẫn ngồi đó đọc sách. Ánh mắt đảo qua từng trang giấy... Ôi...đọc sách thôi mà có cần đẹp trai đến như vậy không? Bạch Mã Hoàng Tử quả là có khác. Tuấn Khải ngồi cạnh khều vai Thiên Tỉ:
-Này..có cô bạn dễ thương ngoài kia đang nhìn cậu kìa?
Cậu trả lời ngắn gọn đầy súc tích:
-Kệ
Chắc có lẽ đã quen với việc nữ sinh đeo bám nên Thiên Tỉ cũng chẳng thèm quan tâm. Đối với cậu con gái được chia ra thành hai loại, Mỗi loại gồm hai nhóm: Mê Sắc và Mê Tiền, ngu ngốc và thông minh. Cậu chẳng hứng thú gì với những loại con gái kiểu đó... Nếu có thể cậu thà độc thân suốt đời còn hơn.Tuấn Khải cứ trỏ tay ra bên ngoài khiến tôi hơi ngại nên bước nhanh hơn. Số tôi tưởng sẽ gặp may nào ngờ, bác lao công lỡ tay đổ nước lau sàn khiến tôi bị "ếch vồ" ngã lăn ra thảm thương. Xui hơn nữa lại đúng lúc La Sát Lão Bà đi ngang, chưa kịp định hình gì thì đã bị nắm lỗ tai:
-Chu Nguyên Nguyên! Em dám trang điểm và sử dụng dầu thơm khi đi học à?
Tiếng nói vang vào trong lớp 12A1 khiến Thiên Tỉ nhìn ra bên ngoài. Nguyên Nguyên bị kéo lên phòng giám thị trong tiếng cười của những người xung quanh. Thiên Tỉ chỉ nói một câu ngắn gọn:
-Đúng là đồ ngốc
Phòng giám thị quả thật là một nơi đáng sợ, tôi ngồi run rẩy nhìn Lão Bà ngay trước mắt. Cô nói giọng òm òm:
-Em có biết đây là lần thứ mấy em vào phòng tôi rồi hay không? Lần thứ 3 trong tháng rồi đấy....
Thế là tôi được nghe giảng đạo gần 2 tiếng đồng hồ. Tai tôi lùng bùng chẳng thể hiểu được gì, chỉ biết dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện thôi.Tôi lủi thủi đi bộ ra khỏi cổng trường, Bảo Bảo từ phía sau choàng vai tôi:
-Belo bạn yêu.... sao hôm nay không thấy you đi học vậy?
- Tui bị La Sát lão bà giảng đạo 2 tiếng. Kiểm điểm viết lại hơn chục lần tốn gần 1 tiếng đồng hồ... học hành gì nữa.
Bảo Bảo nhìn tôi cười mỉm, lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo:
-Cho bà nè... công nhận tiếc ghê...hồi nãy phải xhi bà ở trên lớp là gặp Bạch Mã Hoàng Tử rồi.
Nghe tới đây tôi quay sang nắm lấy cổ áo Bảo Bảo:
-Cái gì? Thật không? lúc mấy giờ? Tiết nào?
Bảo Bảo gỡ tay tôi. Mặt nhăn nhó:
-Bà làm cái gì vậy? có cần phải làm quá như vậy không? Từ từ tui kể
Cậu hít một hơi thật sâu rồi mở miệng:
-Thiên Tỉ đem tài liệu sang lớp mình lúc giờ Toán... Chẳng hiểu gì nhưng cậu ta đứng đó gần 15p lận... bà ở đó là ngắm thỏa thích rồi.
Tôi ủ rủ than trời tại sao lại bất công với con bé như tôi như thế. Đi về đến nhà, tôi lại leo lên giường nằm ườn ra đó. Baba từ đâu mở cửa vào:
-Tiểu Nguyên...con mau thay đồ rồi theo baba đến nhà bạn của baba. Baba đợi con dưới nhà
-Con không đi đâu...Baba đi đi
Tôi chẳng còn hứng thú mà đi đâu. Bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe mà thôi. Baba tôi cười gian manh:
-Baba nghe nói... con trai của bác ấy đẹp trai lắm đấy...con không đi thì không ngắm được đâu
Tôi lăn xuống giường mở tủ quần áo. Baba biết điểm yếu của tôi rồi... Ôi... thiệt là khổ quá đi. Tôi chọn đại một bộ cánh màu hồng phấn rồi chạy xuống cầu thang. Leo lên chiếc Vespa, hai bố con tôi chạy thật nhanh trên đường. Baba tôi dừng xe ngay trước cửa của một căn biệt thự khá là lớn. Chưa kịp bấm chuông thì cửa đã tự động mở ra. Chiếc xe nhỏ cứ chạy thẳng vào trong. Nhà được thắp đền vàng sáng rực. Kiến trúc cổ kính không kém phần hiện đại, tôi nhìn mà há mồm không kịp nhặt hàm. Một người phụ nữ trung niên niềm nở cất tiếng:
-Anh Chu... anh tới rồi à?
-Chào chị An Kì
Người phụ nữ ấy bắt tay với Baba tôi sau đó nhìn tôi ngạc nhiên:
-Đây là con gái của anh ư?
-Vâng... Nó là Chu Nguyên Nguyên
-A Nguyên Nguyên...
Bà ta chạy đến ôm chằm lấy tôi như thể là đã gặp từ rất lâu. Bà vuốt tóc tôi:
-Con xinh gái quá Nguyên Nguyên... Dì là Dịch Dương An Kì con gọi dì là dì An Kì nhé!
-Vâng ạ
Dì An Kì là một người phụ nữ tuy có chồng con nhưng vẫn rất trẻ trung. Dì ấy lại cực kì vui tính. Dì An Kì nhìn baba tôi nháy mắt:
-Tôi có thằng con trai chắc cũng bằng tuổi với Nguyên Nguyên... không biết... con chúng ta...
Bố tôi không nghĩ ngợi gì mà nói:
-Tôi chắc chắn là con bé này sẽ thích con trai chị thôi... chỉ sợ cậu ta không thích con bé thôi.
Dì An Kì xua tay:
-Chắc chắn là chịu rồi!Anh yên tâm đi
Hai người cứ tính chuyện hôn sự cho tôi và cái cậu con trai chẳng biết mặt kia. Nhưng con thành thật xin lỗi... con đã có người yêu rồi. Người con yêu tóc nâu da trắng, đẹp trai, học giỏi. Ôi người gì đâu sao mà hoàn hảo thế nhở? Cậu ta người đẹp mà tên cũng đẹp nữa... Cậu ta tên Dịch Dương...
- Con chào chú Chu
- A!Chào con Thiên Tỉ!
Hả? Baba mới nói cậu ta tên gì gì cơ? Tôi nghe nhầm chăng?Tôi ngẩng đầu lên để nhìn người con trai đứng trước mặt.Ôi... tóc nâu,da trắng,mũi cao. Tôi nít thở một lúc nhìn cậu ta ngây ngất. Đúng là nhìn xa không đã bằng nhìn gần... Như thế này thì sao mà chịu nổi đây? Baba quơ quơ tay trước mặt tôi:
-Chu Nguyên Nguyên! Chu Nguyên Nguyên!
Tôi giật mình nhìn Baba, Thiên Tỉ liếc xéo tôi miệng nói thầm:
-Đúng là ngốc
Dì An Kì nhìn Baba đầy ẩn ý. Sau đó nắm lấy tay tôi:
-Nguyên Nguyên à chúng ta đi ăn tối nhé!
Dì An Kì nói với Baba tôi:
-Anh cũng lên ăn tối cùng vợ chồng tôi nhé. Chắc chồng tôi đang đợi ở trên đó!
Thiên Tỉ dẫn đường cho Baba tôi:
-Mời chú đi theo con
Ôi mạ ơi....Thiên Tỉ vừa cười... vừa cười kìa. Sao đẹp trai đến thế? Tim tôi ngừng đập mất thôi. Dì An Kì thỏ thẻ vào tai tôi:
-Con thích con trai dì không? Dì làm mai nó cho con.
-A...dạ vâng....
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Không ngờ là Dì An Kì sẽ hỏi tôi câu đó. Thiên Tỉ nhìn tôi rồi nói:
-Mẹ à.... chúng ta đi nhanh lên.
Dì An Kì nhìn tôi nháy mắt đầy ẩn ý.Suốt bữa ăn hôm ấy Baba tôi mải mê nói chuyện cùng dì An Kì và Ba của Thiên Tỉ(Chú Hạo) Còn tôi thì chẳng ăn được bao nhiêu vì chỉ mải mê mà ngắm Thiên Tỉ thôi. Cái cách mà cậu cầm dao cắt thịt bò sao cũng đẹp đến lạ thường thế nhở? Hay vì yêu cậu quá rồi nên trong mắt tôi cậu làm gì cũng đẹp hết hay sao ? Tôi chuẩn bị ra về bởi vì bây giờ cũng đã gần 9g tối rồi. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh mà lòng luyến tiếc, thật sự chẳng muốn về chút nào cả. Dì An Kì và chú Hạo tiễn tôi ra đến tận cửa. Dì An Kì ôm tôi:
-Con về cẩn thận nhé. Rãnh thì đến chơi với cô. Ngủ lại thì càng tốt. Tạm biệt con nhé
-Vâng ạ. Chào cô chào chú con xin phép.
Tôi leo lên xe của Baba nhìn về phía hai người và bóng dáng chàng trai ở trên lầu. Tôi mở đài radio đêm khuya có chương trình tâm sự mà tôi vẫn hay yêu thích. Bài hát được yêu cầu cũng bắt đầu vang lên. Giọng của phát thanh viên trong trẻo:
-Tình yêu đến rồi cũng sẽ đi....chúng ta phải biết nắm bắt lấy cơ hội. Hãy nói yêu khi có thể bạn nhé.
Trong đầu tôi lại hiện ra hình bóng của cậu ta, miệng thì lại lẩm nhẩm hai chữ "Cơ hội"... Một ý tưởng điên rồ lại xuất hiện trong tâm trí:
-Mình nhất định phải tỏ tình !

-------------------------end--------------------------

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ