Chiếc xe nhỏ lăn bánh trên đường mang theo vài tiếng cười đùa phát ra từ bên trong:
-Đi biển...đi biển...đi biển.... Biển ơi ta tới đây...
Tôi và Bảo Bảo đồng thanh hò reo. Cũng đã lâu lắm rồi tôi vẫn chưa được đi biển, chắc có lẽ là từ khi mà mẹ tôi mất đi. Cũng đã gần 8 năm rồi còn gì! Tôi thật sự cực kì trông đợi. Nhưng trái ngược đó là hắn....ngồi uể oải tựa đầu lên ghế, đôi mắt nhìn mọi thứ một cách kênh kiệu, lông mày hơi nhíu tỏ vẻ hờn dỗi. Tôi chẳng hiểu vì sao hắn lại có mặt trên xe nữa. Rõ ràng khi tôi hỏi thì hắn trả lời không đi. Nhưng sao khi dì An Kì vào phòng hắn, hai người cùng nói chuyện gì đó thì bỗng nhiên hắn lại thay đổi 180 độ.(Au: Không biết dì làm cách nào ấy nhở?) Cạnh bên hắn còn có thêm cả Mỹ Kì nữa. Người cô ngả nghiêng về phía hắn, tay ôm lấy cánh tay, đầu tựa vai hắn ngủ ngon lành. Thú thật từ sau khi cái ngày mà hắn cứu tôi...tôi luôn có ác cảm với Mỹ Kì. Mỹ Kì quả thật là một con người khó đoán. Tôi còn để ý một chuyệnn khác nữa, chẳng hiểu sao mỗi lần bị hắn đẩy ra thì cứ tự nhiên chút sau Mỹ Kì lại ôm tay hắn như cũ. Ây da....Tềnh nhân mấy người làm ơn đừng có làm mấy cái hành động đó trước mắt tôi được không?Hắn cũng bắt đầu lim dim mắt ngủ. Không khí trên xe càng thêm yên ắng. Tiếng đài phát thanh vang lên đều đều một cách tẻ nhạt. Tôi lại bắt đầu sinh ra buồn chán. Ngồi nghịch điện thoại một lúc, tôi nảy sinh ra một ý tưởng. Tôi khều vai Bảo Bảo:
-Này...Bảo Bảo...tui có chuyện này vui lắm nè.
Bảo Bảo lắng tai nghe tôi nói thật rõ ràng. Cậu che miệng nhịn cười. Tôi vội lấy một cây chì kẻ mắt nhẹ nhàng kẻ lên mặt hắn vài đường, cặp chân mày sâu róm, kẻ viền mắt mèo. Bảo Bảo hưởng ứng trò đùa của tôi, vẽ nghuệch ngoạc lên mặt Mĩ Kì. Tôi lấy thêm cây son từ trong túi, lần theo làn môi mỏng của hắn mà vẽ cho hắn một làn môi dài đến tận mép tai. À! Còn chuốt mascara cho mi của hắn thêm dài cong. Sau khi hành sự xong tất cả mọi việc, tôi và Bảo Bảo cùng nhau phi tan đi cả chai nước tẩy trang rồi lặng lẽ quay đi giả vờ ngủ. Hắn mở mắt tỉnh dậy, liền quay sang nhìn tôi và mọi người. Hắn cười sặc sụa khi nhìn thấy khuôn mặt của Mỹ Kì. Tôi cố gắng nhịn cười không bật thành tiếng. Nhưng tôi không thể nào kiềm chế được, quay lại nhìn hắn rồi cười một trận hả hê. Hắn chẳng hiểu tôi đang cười cái gì nên nhếch mép:
-Đúng là con nhỏ khùng....tự nhiên ngồi cười một mình là như thế nào?
Mỹ Kì cũng tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn hắn. Cô cũng không giữ nổi hình tượng của mình mà cười sặc sụa. Hắn chẳng nói gì mà mở điện thoại của mình lên. Gương mặt hắn hiện mờ nhạt trên màn hình điện thoại. Hắn trợn mắt nhìn gương mặt thiên thần của hắn thành gương mặt xấu hơn cả quỷ dạ xoa. Mặt hắn nóng đỏ nhéo mũi tôi:
-TRƯ NGUYÊN NGUYÊN.....
-á.á.á....đau đau....buông lỗ mũi của tôi ra!!!
Mỹ Kì lườm tôi trông lúc tôi và hắn đang cố gắng thoát khỏi đồ kênh kiệu đang kẹo chặt cái mũi của tôi bằng tay hắn. Tôi bất giác nhìn thấy ánh mắt của cô, ánh mắt ghen tị đang như muốn thiêu đốt tôi.
Cuối cùng sau một khoảng thời gian ngồi xe dài dai dẵng, cảnh biển cũng hiện trước mắt tôi. Bãi biển cát trắng trải dài, biển và bầu trời hòa chung một màu sắc, mặt trời chói lọi xuất hiện rải từng tia nắng. Từng làn gió luồng qua chân tóc tôi, cảm giác thật là dễ chịu. Tôi chạy lên mõm đá gần đó, hai tay dang rộng:
-Oa.....đẹp quá đi!
Tôi nở một nụ cười sảng khoái. Xoay người lại thì lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn về phía tôi....một chút gì đó rất là mơ màng, thật sự hắn đang cười hay sao? Dì An Kì chợt lên tiếng:
-Mấy đứa à...thay đồ đi rồi đi tắm biển.
Baba tôi lấy hành lý từ trên xe nói:
-Mấy đứa thay đồ tắm...tắm xong rồi lên ăn mực nướng nhé. Chú làm nhiều món ngon lắm.
-Vâng ạ!!!!
Tôi bước chậm ra khỏi phòng thay đồ, trên người còn trùm thêm cả một chiếc khăn dài lê thê. Dì An Kì nhìn thấy bộ dạng của tôi thì ngạc nhiên:
-Con sao thế? Không khỏe à?
-A...dạ không!
-Vậy thì con gỡ khăn ra đi.
Tôi lắc đầu nguây nguẩy.Dì An Kì nắm lấy chiếc khăn của tôi, chưa kịp để tôi phản ứng gì thì tôi đã bị dì giật chiếc khăn để lộ ra bộ đồ tắm một mảnh màu hồng của tôi. Không chỉ vậy, tôi còn ôm cả một chiếc phao con vịt vàng. Dì An Kì nhìn tôi vẻ mặt cực kì phấn khích:
-Ôi....con dễ thương quá đi à! Dì bảo đảm thằng Thiên nó sẽ thích con mặt bộ này lắm cho xem.
Tôi nghe những lời dì nói, lòng cảm thấy tràn đầy tự tin mà đi ra bãi biển. Tôi tưởng tượng đến khi tôi bước ra đến bãi biển, có khi nào bọn con trai sẽ bị tôi hút hồn hay không? Nhiều khi còn có mấy anh đẹp trai thì sao? Thật là làm cho người ta trông đợi quá đi. Tôi chạy lạch bạch ra biển. Niềm tin đang cháy bỏng trong tim chợt hóa thành than khi tôi nhìn thấy Mỹ Kì. Cô mặc một chiếc bikini hai mảnh màu xanh dương, nước da trắng nõn nà ửng hồng dưới ánh nắng chói chan. đôi tay nhỏ nhắn thoa kem chống nắng lên cặp đùi thon.Tôi đứng cạnh Mỹ Kì khẽ liếc mắt sang, chời ơi biết vậy tui ở trong phòng khỏi đi tắm biển cho rồi. Tôi lại khẽ nhìn xuống cup A rồi thở dài. Cứ hệt như một cái tivi màn hình siêu mỏng ở bên cạnh hai trái dưa hấu vậy. Bọn con trai xung quanh cứ không ngừng đưa mắt nhìn cô nàng có thân hình sexy kia. Quả thật....cô quá hấp dẫn với bọn con trai. Mỹ Kì chạy đến bên hắn:
-Thiên à....hay chúng ta ra biển bơi đi!
Vẻ mặt hắn chẳng có chút hứng thú quan tâm. Tên này, hắn có được bình thường không nhỉ? Không có chút run cảm với một mĩ nhân đang ngồi trước mặt hắn. Quả thật..tim hắn là sắt đá rồi. giọng hắn lãnh đạm:
-Tớ không bơi....cậu cứ bơi đi!
Mỹ Kì bĩu môi lặng lẽ đi ra biển chơi bóng cùng Bảo Bảo. Tôi nhìn hắn:
-Không bơi thế đi để làm gì?
-Tôi thích....không được sao?
Tôi cứng họng không biết nói gì nữa. Hắn đứng dậy, tay đút vào túi lững thững bước đi. Tôi cất tiếng:
-Đi đâu vậy?
-Nhà vệ sinh nam! Đi không?
Hắn trả lời thản nhiên. Tôi xì mũi, hắn đúng là tên khùng....nghĩ sao mà rủ tôi đi nhà vệ sinh nam cùng hắn. Khiếu hài hước dở tệ.Kệ đi! Đi tắm biển thôi.
Tôi ôm phao con vịt xuống nước bơi bì bõm dưới nước. Tôi lại nhớ về những kỉ niệm lúc nhỏ, Một mình ngồi trong bồn tắm rồi tưởng tượng mình là người khổng lồ ở giữa biển khơi. Còn bây giờ, một mình tôi ở mặt nước giữa bầu trời xanh ngắt, gió thổi nhẹ, tâm hồn tôi như trôi dạt theo dòng biển. Dòng nước nhẹ nhàng đẩy tôi đi đến một nơi mà tôi còn chẳng biết nó là đâu. Tôi giật mình nhìn xung quanh, bất cẩn mà ngã khỏi phao. Chân tôi không còn cảm thấy được đáy, tôi vùng vẫy cố bơi vào nhưng chẳng hiểu sao cứ càng ngày tôi lại càng dạt ra xa.
-CỨU....CỨU TÔI V....
nước tràn vào thanh quản tôi, vị mặn xông từ cổ họng lên đến tận mũi, cảm giác thật sự cũng chẳng mấy dễ chịu.Tôi chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Tay chân tôi buông dần, cảm giác bây giờ thật là êm đềm. Tôi chìm dần trong cái thế giới màu xanh, tránh xa khỏi cái thế giới ồn ào trên kia. Hô hấp dần như ngưng trệ....đôi mắt nhắm lại, mặt tái nhợt đi....Chưa bao giờ...tôi cảm thấy mình lại gần ranh giới sinh tử đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^