Chương 62: Nghỉ việc

289 26 0
                                    

  Hắn không giống như lần trước hùng hổ kéo tôi ra khỏi sàn, ngược lại còn dịu dàng dắt tay tôi ra sàn. Điệu nhạc vang lên, du dương chậm rãi, dòng người xung quanh chen chúc nhau để nhảy, trong một hồi thì ngay cả lối đi ra cũng không thể nào tìm được. Ở giữa sàn nhảy, dưới ánh đèn mập mờ chỉ có tôi và mình hắn lại không có Bảo Bảo ở đây. Tôi càng thêm lo lắng hơn, nhưng bây giờ không phải lúc để sợ hãi, tôi vẫn đối mặt với hắn từng bước chân vẫn theo điệu nhạc. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi:
-Em đang sợ à?
-Anh nằm mơ đi!
Tôi trả lời hắn một cách cứng rắn nhất có thể. Hắn nhếch mép cười đểu:
-Rõ ràng em thừa biết một con thỏ khi gần một con sói...kết quả sẽ như thế nào nhưng em vẫn bất chấp....đúng là chỉ là con thỏ ngốc.
-Anh không nghĩ rằng sẽ có một ngày...con thỏ sẽ giết chết con sói hay sao? Đừng bao giờ mà coi thường kẻ khác.
Hắn nghe tôi nói, liền lập tức nắm chặt tay tôi, tay còn lại ôm tôi kéo vào lòng rồi đẩy ngã người tôi xuống. Trên đôi giày cao gót kia, tôi dần mất trọng tâm mà ngã về phía sau nhưng vẫn còn nằm trong vòng tay hắn, giọng hắn kề tai tôi ma mị:
-Thử xem bây giờ ai chết trong tay ai trước đây. Không có Bảo Bảo ở đây thử xem ai sẽ giải nguy cho con thỏ non nào. Để xem....lần trước em còn nợ tôi thứ gì.
Hắn lập tức kéo tôi ra ngoài khỏi dòng người bên trong. Tôi bị hắn kéo đi mà suýt ngã mấy lần. Hắn đẩy tôi vào tường, hai tay giữ chặt vai tôi. Hùng hổ đưa làn môi mềm như kẹo dẻo giữ chặt lấy môi tôi không cho tôi một cơ hội để chống trả. Nụ hôn ngày hôm nay, không ngọt ngào, không lãng mạn, chỉ đơn giản là một nụ hôn của cơn cuồng ghen. dưới ánh đèn màu, thân thể hắn che khuất thân người bé nhỏ của tôi nơi góc tường. Tôi đưa tay choàng lên cổ của hắn, sau một lúc tay hắn cũng buông lỏng dần nhưng vẫn còn giữ bên eo của tôi. Biết cơ hội của mình đã đến, tôi giằng sức mạnh của mình đẩy hắn ra rồi tát hắn một cái. Gương mặt đẹp mĩ miều của hắn méo mó sang một bên. Khóe môi rướm máu. Ánh mắt hắn vô hồn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ là tôi hơi mạnh tay với hắn, nhìn hắn như thế quả thật tôi cũng có chút xót. Tay hắn sờ lên gò má còn nóng đỏ rồi trừng mắt nhìn tôi:
-Em tát tôi sao?
Tôi đứng cách xa hắn gần 1 mét, hai tay khoang lại nhếch mép cười đểu như hắn vẫn từng làm:
-Thế thì sao nào...tôi nợ anh nụ hôn...tôi trả cho anh nụ hôn...lãi suất chính là cái tát này. Làm kinh doanh như chúng ta...đương nhiên phải rành mạch rõ ràng rồi.
Hắn không tức giận, giọng dịu lại:
-Em có cần phải làm thế không?
-Đương nhiêu...thậm chí tôi còn muốn làm nhiều hơn nhưng thế nữa kia kìa. Một cái tát so với nỗi đau anh dành cho tôi đâu thấm vào đâu.
Hắn lại cười, một nụ cười méo xệ. Hắn lau lấy vết máu kia. Không rời đi, chỉ đứng im lặng. Tôi nghẹn ngào:
-Anh vui chứ? lừa tôi như thế vui lắm chứ gì? Chà đạp lên tình cảm của tôi cảm thấy rất thoải mái chứ gì. Anh nghĩ tôi là Nguyên Nguyên của 3 năm trước lúc nào cũng theo sau lưng anh, lúc nào cũng một mực chỉ yêu mình anh sao? ANH LẦM RỒI!
Tôi nhìn hắn, nước mắt lăn dài trên gò má làm phấn son trên nên nhạt nhòa. Tay giật phăng mái tóc giả ra khỏi đầu quăng mạnh xuống nền:
-Tôi...Chu Nguyên Nguyên từ nay...tuyệt giao với Dịch Dương Thiên Tỉ.
Tôi quay bước đi, vai run run rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Hắn đứng đó, tay đưa ra như muốn níu kéo như không thể. Mắt nâu dưới ánh đèn đêm lắng đọng vào giọt nước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi hùng hổ bước ra bên ngoài, đôi giày cao gót khiến gót chân tôi như sưng phù lên. Tôi chẳng thể nào chịu thêm được nữa rồi. Một tay thoát giày ra. Đôi chân trần chạy trên mặt đất thô ráp, tuy lạnh lẽo nhưng tôi cảm thấy mình thật sự tự do, một sự tự do nhưng cũng rất là cô độc. Người tôi lạnh run bần bật, từng cơn gió thổi ngang khiến tà áo đen kia lại bay phất phớt trong gió. Chợt tôi nghe ai đó gọi lấy tên tôi:
-Nguyên Nguyên.
Tôi nhanh chân chạy đi ngang lập tức bị một bàn tay kéo lại.
-Cậu đi đâu vậy?
Tôi giật mình nhìn Bảo Bảo. Cậu chau mày lo lắng vội choàng lên người tôi một chiếc áo rất to, miệng mắng yêu:
-Cậu có biết ngoài đây lạnh lắm không hả? Nhỡ bệnh thì làm sao đây? Ai lo cho cậu hả? Tiểu Nguyên ngốc.
-Bảo Bảo....tớ muốn về nhà. Ngay lúc này!
Tôi quay lưng định đi trước nhưng ngay lập tức cậu lại níu tay tôi:
-Nói tớ biết...đã có chuyện gì xảy ra?
Tôi nhìn cậu rồi cười tươi:
-Không có chuyện gì cả.
-Nói dối! Mau kể cho tớ biết đi.
Ánh mắt cậu nghiêm nghị. Tôi thở dài, đúng là thân nhau lâu năm rồi nên cậu rất hiểu tôi.
-Chẳng gì cả. Chỉ là vừa chấm dứt một mối quan hệ thôi.
Tôi cúi đầu cười nhạt. Một vòng tay chợt bao bọc lấy bờ vai tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn cậu:
-Cậu làm gì vậy?
-Nguyên Nguyên! Một mối quan hệ không phải muốn nói chấm dứt là sẽ có thể chấm dứt. Nhưng nếu cậu đã quyết định để chấm dứt một mối quan hệ...tớ tin là cậu có đủ lý do để làm điều đó. Có thể khi mất một người nào đó từng rất quan trọng với cậu, cậu sẽ cảm thấy cô đơn...Nhưng sẽ chẳng sao cả...tớ sẽ ở đây. Ngay bên cạnh cậu! Tớ thật sự rất thích cậu.
Tôi nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng của cậu, rồi khẽ ôm nhẹ lấy thân người to lớn của cậu:
-Cảm ơn cậu...Vì ở bên tớ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau...
Lá đơn nghỉ việc trắng tinh nằm hiện hữu trên đầu của đống tài liệu chất ngổn ngang. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu, khóe môi ngày hôm qua do cái tát của tôi mà bầm tím:
-Đây là thứ quái quỉ gì đây?
-Đơn xin nghỉ việc! Mong anh kí nhanh giúp tôi.
Hắn cầm lá đơn nghỉ việc của tôi, đôi tay run run hận là không thể xé nó ngay lúc này. Gương mặt sa sầm:
-Em có chắc là mình muốn nghỉ việc thật không? Em thật sự muốn tuyệt giao đến như vậy hay sao?
-Đúng. Thậm chí tôi còn mong muốn nó diễn ra thật nhanh nữa kìa!
Hắn ngẩn mặt nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở nhẹ một tiếng, tay cầm bút không nỡ kí. Nhưng nếu người đã không muốn ở lại thì dù có níu kéo đi chăng nữa cũng sẽ chẳng bao giờ giữ lại được. Từng nét mực dần hiện rõ lên trên nền giấy trắng, tuy đã cố gắng kí thật chậm nhưng những nét mực cuối cùng cũng đã hoàn tất. Giọng hắn nhẹ bẫng:
-Cố gắng sống thật tốt nhé! Trư Thần của anh.
Tôi quay lưng đi, bỗng nhiên trong lòng như cảm thấy có một thứ gì đó giữ chân tôi lại không muốn tôi đi. Nhưng cảm giác ấy không đủ mạnh để tôi có thể dừng bước. Một khi tôi đã bước ra khỏi cánh cửa phòng này...mọi chuyện tất cả sẽ chưa bao giờ xảy ra. Tôi và hắn chưa bao giờ quen biết nhau cả. Có lẽ khi tôi ở bên cạnh Bảo Bảo, hắn bên cạnh Amanda..như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.
Vừa bước ra khỏi cửa, Tuấn Khải lặng nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng vẻ thất vọng tràn trề. Anh không nói gì cả, tôi cúi đầu chào anh lặng lẽ rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuấn Khải xông vào phòng hắn, tay đập lên bàn:
-Thiên....chẳng lẽ cậu để Nguyên Nguyên đi như vậy sao?
Hắn không để ý tới thái độ tức giận của Tuấn Khải, giọng ảm đạm:
-Cô ấy muốn đi...tớ làm gì có thể giữ lại được đây. Tớ càng níu kéo....cô ấy càng ghét tớ hơn mà thôi. Buông tay...có lẽ là cách tốt nhất.
Nghe từng lời thốt ra từ chính miệng của hắn. Cơn giận của cậu như được châm ngòi bộc phát, Tuấn Khải nắm lấy cậu hắn giằng mạnh:
-Thiên à!!! Cậu điên thật rồi...mau mà tỉnh táo lại đi. Chuyện đâu còn có đó....nếu cậu không đuổi theo...chẳng lẽ cậu định đánh mất Nguyên Nguyên mãi mãi hay sao? Mau chạy theo mà giải thích hết tất cả mọi chuyện về Mặc Gia đi.
Ánh mắt hắn vô hồn, một nỗi buồn sâu thẳm vương nơi khóe mắt rồi rơi xuống thành từng giọt...từng giọt nặng trĩu:
-Tớ không thể cho Nguyên Nguyên biết được. Tớ không muốn khi cô ấy biết...rồi lại tha thứ cho mình rồi sau đó lại yêu mình trong đau khổ. Bảo Bảo sẽ chăm sóc tốt cho Nguyên Nguyên mà. Phải không?
Tuấn Khải đưa tay lên định đấm hắn một phát nhưng rồi chợt thả lỏng rồi buông hắn ra:
-Cậu thay đổi rồi! Thiên Tỉ của ngày xưa không sợ trời không sợ đất...chưa bao giờ sợ thất bại không còn nữa rồi. Được thôi....cái thằng nhát gan. MẤT NGUYÊN NGUYÊN CẢ ĐỜI THÌ ĐỪNG CÓ MÀ HỐI TIẾC!
Cánh cửa kia đóng lại thật mạnh. Hắn mất thật rồi...mất người con gái hắn yêu...mất luôn cả tình bạn biết bao năm nay. Hắn dụi mắt...tiếng khóc nấc vang lên cả một gian phòng. Lần đầu tiên...hắn cảm nhận được vị mặn của nước mắt...chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng như hiện giờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi thu dọn hành lý cũng đã xong. Một tay xách vali ra khỏi cửa. Dì An Kì nhìn tôi như sắp khóc:
-Nguyên Nguyên....Chẳng lẽ con đi thật hay sao?
-Con không muốn đâu dì ạ. Nhưng vì sắp tới con có một số việc cần phải chuyển công tác nên phải đi. Con sẽ nhớ dì lắm.
Tôi ôm chầm lấy người phụ nữ ấy, người đã nuôi nấng tôi suốt mấy năm qua khi không có Ba Ba tôi bên cạnh. Xa dì như thế...tôi thật sự không nỡ. Đô Đô từ trong chạy ra vẫy vẫy đuôi. Dì xoa đầu nó rồi hỏi tôi:
-Con đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho Đô Đô đây hả Nguyên Nguyên?
-Dì....dì ráng giúp con chăm sóc Đô Đô một thời gian nhé. Khi nào con đã ổn định mọi việc đến lúc đó sẽ đón Đô Đô về.
Dì thở dài rười rượi rồi gật gật đầu. Tôi đứng dậy liền ôm lấy dì thật chặt. Dì cũng òa ra khóc:
-Nguyên Nguyên! Con nhớ phải sống tốt nhé. Không có dì bên cạnh phải tự lo cho bản thân mình. Dì sẽ rất nhớ con đấy. Sau này nhỡ có chuyện gì thì cứ quay lại đây. Cánh cửa Dịch Gia luôn mở rộng chào đón con.
Tôi cười mỉm buông tay của dì ra, tay xách vali ra khỏi cửa. Đô Đô nhìn theo bóng tôi, nó ăng ẳng vài tiếng rồi cụp đuôi cúi đầu tỏ vẻ buồn rầu. Bước ra đến chiếc cổng sắt màu đen, tôi ngoái đàu lại nhìn một vật xung quanh cho thật rõ. Thật sự...có lẽ tôi sẽ nhớ nơi này rất nhiều. Chiếc cửa đóng lại....kèm theo là sự luyến tiếc của tôi về nơi này. Nước mắt lại lưng tròng nghẹn ngào. Tôi bước đi trên con đường nhỏ....tạm biệt mọi người, tạm biệt chú, tạm biệt dì...tạm biệt mày Đô Đô. Tạm Biệt....DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ