Căn hộ tôi sống cách cũng không xa tập đoàn Ân Gia mấy. Đó là một căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ một phòng khách một phòng ăn. Tuy không lớn nhưng cực kì khang trang. Vừa bỏ hành lý xuống, tôi đánh một giấc cho đến tận gần trưa. Bụng bắt đầu cũng réo lên, lại một mình phải vác cái thân đói meo này mà đi chợ thôi. Không có dì nấu ăn nên bây giờ phải tự túc...đúng là không dễ dàng tí nào. Sau khi đi chợ mua tất cả mọi thứ cần dùng tôi lại quay về nhà để nấu ăn. Nhìn đống đồ ăn đóng hộp trên bàn, bụng tôi lại réo thêm 1 lần nữa. Phải ăn thôi. Nhìn mọi thứ xung quanh có vẻ hơi trống vắng, tôi lại nghĩ đến chuyện tuyệt giao với hắn. Liệu đây thật sự là quyết định tốt? Tôi lại nghĩ ngợi lung tung nữa rồi. Không được! Nhất định phải kiên định. Tôi đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Phía bên dưới tòa nhà chung cư, một chiếc xe sang trọng nép bên góc đường, bên trong xe chính là một bóng người, đôi mắt hướng ra bên ngoài xe mà hướng về người con gái ngồi ở cửa sổ tầng 5.
-Chủ tịch...
-Chuyện gì?
-Tôi đã hoàn tất xong thủ tục mua căn hộ mà chủ tịch đã muốn mua rồi ạ.
-Được. Ngày mai dọn hành lý của tôi đến đó. Đừng cho Amanda biết chuyện.
-Vâng!
Chiếc xe rời đi khỏi góc đường gần đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa sáng sớm định rời khỏi nhà thì ngay đối diện tôi đã nhìn thấy hành lý nằm ngổn ngang trên nền đất. Chắc là có hàng xóm vừa mới dọn đến. Nhất định ngày hôm nào tôi phải diện kiến làm quen mới được. Đi ra bên ngoài cùng Bảo Bảo mua một vài món đồ dùng gia đình. Cả hai chúng tôi đi cùng nhau trong siêu thị, mọi người xung quanh lại nhìn chúng tôi không khỏi trầm trồ. Trách tại sao bạn trai của tôi lại quá đẹp trai và ga lăng làm gì?Đi đâu cũng bị chú ý cả. Vòng quanh siêu thị như thế, sau đó lại đi ngang quầy dành riêng cho phụ nữ. Tôi chợt dừng lại bước vào, Bảo Bảo vẫn đi theo sau lưng tôi, tay đẩy chiếc xe đẩy chứa đầy đồ vừa mua. Tôi cầm lấy một túi có cánh nhỏ lên nhìn qua nhìn lại. Bảo Bảo thấy tôi đang phân vân thì liền lên tiếng:
-Loại này ngắn quá...Không an toàn đâu. Lấy loại này này, vừa dài mà còn tiết kiệm nữa. Cứ mua nhiều rồi đem về nhà mà dùng.
Tôi đơ mặt nhìn Bảo Bảo, thậm chí ngay cả cậu còn hiểu rõ hơn cả tôi nữa....cơ mà...ở giữa gian hàng dành riêng cho nữ giới, cậu không cảm thấy điều gì hay sao? Những cô gái xung quanh nhìn cậu thì thầm với nhau điều gì đó rồi cười khúc khích. Tôi nói thầm với cậu:
- Bảo Bảo à! Hay là cậu ra quán nước đằng kia chờ tớ được không....Vào đây có lẽ không tiện...
Bảo Bảo ngây ngô nói:
-Có gì là không tiện. Chỗ này bình thường thôi mà. Cậu cứ đi tiếp đi...để tớ đẩy xe cho.
Cậu liền giương tay lấy một túi có cánh nằm ở khá cao rồi cho vào xe đẩy mà tiếp tục đi. Qua đến gian hàng nữ khác, cậu không để tôi lựa chọn mà chỉ hỏi:
-Cậu thích màu gì? Đen hay Đỏ...hay Neon?
Tôi đến ngay lúc này mặt mũi cũng chẳng biết để đâu nữa, chỉ muốn cắm đầu xuống đất cho xong. Có lẽ cậu quan tâm tôi hơi quá mất rồi. Tôi nhìn cậu cười ngượng:
-Cái này....tớ tự chọn được rồi.
-Không! Để tớ chọn cho...cậu chọn không khéo thì sẽ rất khó chịu đấy!
Tôi bị Bảo Bảo làm cho đứng hình một lúc. Nhìn cậu loay hoay với đống đồ nữ kia thật sự tôi chỉ muốn độn thổ cho xong. Tôi vội chạy ra khỏi gian hàng nữ giới. Cậu vừa thấy tôi chạy đi thì liền đẩy xe hàng đuổi theo:
-Nguyên Nguyên! Cậu đi đâu vậy?
-Tớ...Không thích mua nữa. Về thôi.
Bảo Bảo chau mày nhìn tôi một lúc rồi lại nói:
-Ừm....Thôi vậy để vài ngày nữa tớ sẽ mang cho cậu vài mẫu của Victoria Secret. Được không?
Tôi muốn té xỉu với quyết định của cậu. Tuy Bảo Bảo rất am hiểu về phụ nữ nhưng am hiểu như thế này thì có lẽ hơi quá. Đúng là Bảo Bảo chẳng khadc gì lúc xưa cả...chẳng biết ngượng là gì. Tôi nhìn cậu cười muốn ra cả nước mắt:
-Không cần! Đủ rồi! Không cần đâu.
Riêng Bảo Bảo ngây ngô đến lúc này chẳng hiểu gì sất cũng chỉ biết mà đứng gãi đầu. Từ đằng xa, hắn ngồi một mình, tay cầm tờ báo buổi sáng che kín một phần gương mặt. Đôi mắt lại hướng về phía cô gái bên kia, ánh mắt có chút đau thương nhìn về người con gái đang tay trong tay với người khác. Chợt trong tim lại cảm thấy có nhói lên, chưa bao giờ hắn lại có cảm giác thèm khát ước ao đến như vậy. Hắn chỉ muốn người bên cạnh làm cho cô cười chính là hắn mà thôi. Một ước nguyện mà có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ làm được. Hắn cười nhạt rời khỏi ghế, trên bàn vẫn còn đặt tờ tiền 100 lạnh ngắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi trưa hôm đó, tôi về đến nhà thì bắt gặp trước cửa có một hộp thức ăn đặt sẵn trước cửa. Trên đó còn có một mảnh giấy kèm theo:
"Tôi là hàng xóm mới...có chút đồ ăn muốn biếu bên nhà. Mong chủ nhà có thể dùng ngon miệng."
Từng hàng chữ viết nắn nót trông rất đẹp mắt, nó làm tôi nhớ đến hắn cũng viết chữ rất đẹp. Tôi nhìn sang cửa nhà đối diện, tay định gõ cửa nhưng lại đành thôi. Ăn xong rồi trả lại của không muộn. Mùi thức ăn thơm phức bay vào khoang mũi, tôi hít hà một hơi thật sâu rồi mở hộp. Đập vào mắt đó chính là món bò hầm thơm ngon. Chủ nhà bên đó đúng thật là tốt bụng cơ mà. Tôi vui vẻ ăn một cách ngon lành.
Ăn xong thì lại nằm lăn ra rồi đánh một giấc trưa thật dài.
Hắn đang kí kết một đống giấy tờ trên bàn, thì bỗng điện thoại lại chợt reo lên:
-Alo!
-Alo cậu chủ!
Giọng một người phụ nữ già vang lên ở đầu dây bên nọ. Hắn trông có vẻ sốt sắng mà trả lời:
-Sao cô chủ có chuyện gì hay sao?
-Dạ không! Cô chủ đã ăn món bò hầm rồi cậu chủ. Trưa nay cậu có về ăn cơm không ạ?
Hắn nghe vậy cười mỉm rồi ngả lưng ra ghế:
-Nếu thế thì tốt. Chắc đến tối tôi mới có thể về. Bà cứ ăn trước đi...chẳng cần phải chuẩn bị cho tôi. À! Ngày mai nhớ chuẩn bị món nào thạt ngon cho cô chủ...nhưng nhớ khi đem sang thì đừng bảo của tôi sai dặn bà nấu đấy nhé.
-Vâng! Cậu chủ...Tôi sẽ chuẩn bị món canh gà cho cô chủ...Nhưng sao cậu chủ không nói của cậu chủ đem sang cho cô chủ cơ chứ? Chẳng lẽ cô chủ giận cậu chủ hay sao? Cậu chủ tốt như thế cơ mà...sao cô chủ lại có thể giận cậu chủ được chớ?
Hắn nghe đến đây thì nụ cười cũng dần biến mất, giọng trầm mặc:
-Có những chuyện người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được...Tôi đã làm một chuyện khiến cho cô ấy đau lòng. Chuyện mà ngay cả tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Rời xa cô ấy là cách tốt nhất nhưng khi rời xa cô ấy tôi thật sự không sống nổi. Cũng chỉ còn biết mà nhờ những món ăn của bà để chăm sóc cho cô ấy mỗi ngày rồi tôi lại đứng nhìn cô ấy từ xa mà thôi.
Bên đầu dây bên kia lại im lặng một lúc rồi chợt lên tiếng:
-Tôi hiểu rồi. Cậu chủ cũng đừng buồn...nhất định rồi một ngày tôi tin cô chủ cũng sẽ hết giận cậu chủ mà thôi. Không làm phiền cậu chủ nữa...tôi gác máy đây.
Đầu dây bên kia cũng đã ngắt máy. Điện thoại vẫn sáng đèn. Hình nền là hắn và Nguyên Nguyên ở vườn hoa ngày trước, hắn nhìn tấm ảnh đó một lúc, tay sờ nhẹ lên màn hình cho đến khi màn hình mờ dần rồi chuyển sang một màu đen hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^