Chương 64: Liều mạng

269 23 0
                                    


  Hai tháng thấm thoáng trôi qua, tuy không gặp hắn nhưng tôi lại chẳng có cách nào để quên hắn đi. Hình ảnh của hắn cứ chạy lòng vòng trong tâm trí tôi như thế. Chẳng lẽ....tôi nhớ hắn hay sao? Tiếng gõ cửa chợt từ đâu chen ngang dòng suy nghĩ của tôi. Vừa mở cửa thì đã nhìn thấy một bà lão:
-Cháu chào bà! Bà tìm ai ạ?
-Chào cháu...cháu có phải là người sống ở đây không? Bà ở nhà đối diện có ít đồ ăn muốn cho cháu.
-Ơ...cháu cảm ơn bà! Mời bà vào nhà ạ.
Tôi lễ phép mời bà cụ vào nhà. Vội pha một tách trà và mang bánh để tiếp đãi bà. Bà lão đúng là một người rất hiền từ. Tôi nói:
-Bà ơi! Cháu mời bà uống chút trà ạ! Sẵn tiện...cảm ơn bà vì những món kì trước.
-Trời ạ! Chẳng có vấn đề gì đâu cô bé.
-Nhưng...bà gửi thức ăn cho cháu hoài...cháu chỉ sợ làm phiền bà với người nhà thôi ạ.
Bà lão nghe tôi nói đến đây thì cười mỉm:
-Không có gì đâu cháu. Bà đây cũng chỉ sống một mình, nấu thức ăn nhiều cũng chẳng có ai thèm ăn cả. Nên đem sang cho cháu ăn để lấy thảo thôi. Cháu không chê là ta mừng rồi.
Tôi cảm thấy thương cho bà lão này, từng tuổi cao nhưng không có con cháu bên cạnh. Chợt nghĩ đến con cháu của cụ tôi bâng quơ hỏi:
-Thế con cháu của cụ đâu rồi ạ?
-À....Nó đi làm ăn xa rồi...lâu lắm mới về thăm lão bà này.
Tôi gật gù. Chợt trong đầu lại lóe ra một ý nghĩ, tôi liền nói:
-Bà ơi...cháu với bà hai người đều sống chỉ có một mình...hay là mỗi ngày cháu sang dọn dẹp nhà cửa giúp bà rồi bà nấu ăn cho cháu ăn được không? Ngày nào cũng nhận thức ăn từ bà như thế này...cháu ngại lắm.
Bà lão nghe đến đây thì mặt liền chuyển sắc vội xua tay:
-Không không cần đâu cháu. Già tự làm được rồi. Còn thức ăn vì ta nấu nhiều nên cho cháu một ít không có vấn đề gì. Cháu đừng làm vậy.
-Nhưng...bà lớn tuổi rồi...không nên làm việc nặng nhọc đâu ạ. Để cháu phụ giúp việc nhà cho ạ.
-Không! Không cần đâu. Làm việc nhà cũng là vận động cơ thể. Ta làm quen rồi, càng lớn tuổi thì nên vận động nhiều để sức khỏe dẻo dai cơ chứ. Cháu không cần giúp già đâu. Chỉ cần mỗi ngày ăn đồ ăn của già nấu là già vui rồi.
Nghe bà lão cứ liên tục từ chối như thế...tôi cũng chẳng biể phải làm thế nào. Thôi thì đành làm theo ý bà vậy. Ngồi nói chuyện với bà một hồi...tôi chợt nhớ là mình có hẹn gặp với Dương Dương và Mỹ Kì nên xin phép đi trước. Tôi tiễn bà ra cửa, bà vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi vào nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cô chủ sống sao?
Hắn ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo. Mắt chăm chăm nhìn màn hình tivi tối đen. Bà lão cười:
-Cô chủ sống rất tốt thưa cậu chủ. Khuôn mặt hình như có vẻ tròn hơn so với lúc cậu chủ đưa hình cho tôi xem ạ. Chắc là cô chủ rất thích ăn món ăn của già làm rồi.
Hắn cười mãn nguyện:
-Thế thì tốt rồi. Bà cứ tiếp tục nấu thật nhiều món ngon cho cô ấy...nếu cần gì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng tất cả.
Bà lão đi xuống bếp, rót một ấm trà nóng mang lên bàn hắn liền hỏi:
-Cậu chủ...thế khi nào cậu mới định gặp cô chủ đây? Tôi thấy hình như là cô bắt đầu nhớ cậu rồi đấy.
-Có lẽ nên để thêm một thời gian nữa cũng không muộn.
-Thế nhưng....còn cái cô họ Mặc kia....chẳng phải là cậu chủ phải kết hôn với cô ta trong tháng tới hay sao?
-Chuyện đó....thôi tốt nhất thì nên gạt qua ngay lúc này đi.
Nụ cười tắt hẳn trên gương mặt hắn. Hắn đứng dậy bước vào phòng tắm:
-Bà Lưu! Bà mau chuẩn bị cho tôi một bộ vest. Tôi phải đến công ti đây.
-Vâng thưa cậu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi từng bước thang bộ bước lên nhà của mình, vẫn như thường lệ khi vào nhà thì sẽ vào bếp pha một ly cà phê rồi ngồi trước màn hình tivi để xem phim hoạt hình. Sau đó lại đi ngâm mình trong bồn tắm, tôi ngủ quên tự lúc nào cũng chẳng hay. Mọi chuyện tưởng như sẽ không có gì xảy ra cho đến khi tôi bừng tỉnh. Tôi ngửi thấy một mùi khét cực kì khó chịu từ bên ngoài. Mở cửa phòng tắm thì thấy bên ngoài lửa đang bậo bùng cháy. Tôi hoảng hốt đóng cửa lại rồi mặc quần áo vào cố lấy nước để dập lửa nhưng vẫn không hề hấn gì cả. Thế là tôi phải mắc kẹt ở trong đây hay sao?
Hắn nghe tin chung cư bị cháy nên tức tốc chạy về để xem xét tình hình. Vừa nhìn thấy bà Lưu thì sốt sắng hỏi:
-Nguyên Nguyên...Nguyên Nguyên đâu?
-Từ lúc nãy tớ giờ...tôi không thấy cô chủ đâu cả cậu chủ.
Hắn nghe bà Lưu nói thế, không suy nghĩ mà lao vào tòa nhà, ngay cả nhân viên cứu hộ vẫn không kịp cản hắn lại. Một cảm giác lo sợ lấn át lấy tâm trí hắn. Nhịp tim hắn như không phanh mà cứ tăng nhịp không ngừng:
-Nguyên Nguyên.....bằng mọi giá anh sẽ cứu em ra! Nhất định...nhất định sẽ không để em phải gặp nguy hiểm. Dù có phải liều cái mạng của anh...Anh phải cứu em cho bằng được  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ