Chap 9: Môi Chạm Môi
Ây da...không biết tôi có nên nhờ hắn không nhỉ? Biết làm sao bây giờ? Tôi đứng trước cửa phòng hắn ló đầu vào:
-Thiên Tỉ
Hắn tay cầm sách chẳng thèm ngó ngàng gì tôi hỏi:
-Chuyện gì?
-Cậu...dạy tôi học được không?
Hắn ngước mặt lên nhìn tôi cười hắc một tiếng:
-Mơ đi, cậu không đủ đẳng cấp để học với tôi!
Tôi tức muốn bốc khói sau khi nghe hắn nói. Không đủ đẳng cấp??? Hắn là thánh hả? Đúng là đồ kênh kiệu. Biết chắc hắn không bao giờ đồng ý vậy mà vẫn cứ hỏi.... Ngu đúng là ngu.
Tôi đi về phòng rồi lăn lên giường....trời ơi...kì thi này biết tính làm sao? Nếu mà không đậu tốt nghiệp thì coi như cuộc đời tôi sẽ chấm dứt. Không đậu tốt nghiệp thì nhất định sẽ bị hắn cười nhạo. Tôi cầm điện thoại nghịch bàn phím, số điện thoại của Tuấn Khải liền hiện ra ngay trước mắt, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được cách để bắt hắn phải dạy tôi học.
-Này Đồ Kênh Kiệu
Tôi đứng trước mặt hắn đầy tự tin. Hắn trả lời tôi giọng lãnh đạm:
-Gì?
-Tôi hỏi lại...cậu có thể dạy tôi học được không?
Hắn lại nhếch mép bỏ đi, tôi nói tiếp:
-Nếu cậu không dạy thì tôi nhờ Tuấn Khải với Bảo Bảo đến đây kèm cho tôi vậy!"
Hắn khựng lại, không ngờ có ngày con ngốc này sẽ đe dọa hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ này trước giờ chưa từng bị ai đe doạ nay lại bị Nguyên Nguyên tôi đe doạ nên lòng cảm thấy ấm ức:
-Cậu muốn gì?
-Đơn giản...giúp tôi đạt 90 điểm trong kì thi sắp tới!
Tôi ra đề nghị với hắn, đáp lại tôi là tiếng cười mỉa mai của hắn
-Cậu đùa à?
-Tôi đang nghiêm túc!
Hắn quay người bước vào phòng:
-Được thôi.! 8g tối nay bắt đầu!
Cửa phòng đóng sầm lại. Không ngờ tôi có thể đàm phán với hắn. Đáng lẽ ra tôi nên làm Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao mới đúng. Hớ hớ
(Au: Tôi đánh giá cao sự hư cấu của em!
Nguyên Nguyên: Tại hạ quá khen sồi...hớ hớ hớ)
8g tối
Tôi đứng bên ngoài cửa phòng, có phần hơi run, nhỡ hắn mà phát điên hệt như lần trước đem tôi ra mà đùa giỡn thì sao? No No No...không được suy nghĩ lung tung. Mà nếu có thì cứ tung chưởng vào ngay chỗ hiểm là ok. Vào thôi!
Tôi khẽ mở cửa bước vào, hắn ngồi đó tay bấm điện thoại. Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi, còn có sự hiện diện của một cặp kính...Hắn bị cận sao? Uầy...đeo kính mà vẫn đẹp trai là như thế nào? Giết người chắc? Hắn nói:
-Tôi đeo kính bộ lạ lắm à? Mau ngồi vào bàn đi cô nương!
-Cậu bị cận hay sao? sao tôi chẳng bao giờ thấy cậu đeo kính cả?
-Tôi sử dụng kính áp tròng....Về nhà đến tối thì tháo ra... Hôm nay phải thức khuya cùng cậu nên tôi mới sử dụng kính thường. Hỏi nhiều quá....lấy sách Toán ra!
Phải công nhận một điều rằng hắn ta là "Thánh Đẹp" rồi. Như thế nào cũng đẹp, ngay cả cận thị đeo cặp kính dày cộm đó mà chẳng làm hắn xuống sắc tí nào. Còn càng làm tăng vẻ thư sinh của hắn nữa là đằng khác. Đẹp như hắn nam nhân còn chết mê huống hồ chi tôi là nữ nhân chính hiệu. Tôi nhìn hắn mãi mê, chữ từ tai này mà lọt sang tai kia. Ngay cả đường về nhà còn quên nữa mà.( Au: có 1 sự nhầm lẫn gì gì đó ở đây) Hắn cố giảng đi giảng lại hơn cả tiếng đồng hồ mà chẳng ăn nhập gì vào trong đầu tôi. Hắn bắt đầu nổi cáu:
-Trư Thần cậu ăn gì mà ngốc thế hả?
-Cơm, thịt, cá, rau
Hắn nghe tôi trả lời vu vơ như thế càng thêm tức:
-Đúng là con nhỏ đầu nhét tàu hủ.....Cái này có phải là cái đầu không? hay là trái dừa có tóc vậy trời?
Hắn kí đầu tôi một cái thật đau:
-Ái Da....Sao cậu kí đầu tôi?
-Kí cho đầu cậu tỉnh ra...ngốc hết chỗ nói cơ mà!
Tôi đập bàn đứng dậy:
-Nè...cậu vừa phải thôi nha...tôi không có ngốc!!
Hắn nhếch mép đẩy gọng kính:
-Thế thử tính xem 6x7 bằng bao nhiêu?
-Dễ thôi...43!
Hắn bấm máy tính kết quả phép nhân lúc nãy tôi vừa tính...số 42 to bự hiện ra trước mắt kéo lòng tự tôn của tôi thẳng xuống địa ngục. Đường đường học sinh lớp 12 như
tôi mà còn làm sai phép tính nhân nữa thì còn mặt mũi gì. Tôi đành im lặng ngồi xuống.
Hắn và tôi tiếp tục cùng nhau học sau trận cãi vã đó.
11g
Thiên Tỉ đứng ở gian bếp pha hai tách cà phê, sẵn tiện đem theo cả một ít đồ ăn khuya cho tôi. Hắn vừa lên đến phòng thì thấy tôi ngồi đó, hai mắt nhắm lại.Hắn bước đến gần hơn, tay tôi chống lên cằm mà ngủ từ lúc nào cũng chẳng hay biết. Hắn gọi tôi:
-Trư thần! Nguyên Nguyên!
Tôi chép chép miệng ngủ mà không hề hay biết, hắn chống tay nằm dài lên bàn nhìn tôi:
-Nguyên Nguyên!Nhỏ này...học mà ngủ gật là như thế nào? Cậu có dậy.....
Tôi đang ngủ thì trượt tay nên đầu lao về phía trước. Hắn không lường trước được chuyện gì đang xảy ra. Có một dòng điện lướt qua người hắn khiến hắn như bất động. Hắn vội đẩy tôi ra, tôi bị đẩy mạnh nên tỉnh dậy. Hắn lúng túng bước ra khỏi ghế tay với lấy tay cầm cửa:
-Này...cậu về phòng đi! Hôm nay học tới đây thôi!
-Sao vậy? Chẳng phải cậu kêu tôi phải giải hết bài tập từ trang 1 đến trang 10 sao? Tôi mới làm tới trang 4 thôi mà.
Tôi ngồi ngáp dài ngáp ngắn. Mắt lim dim nhìn hắn. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại cỏ vẻ gì đó bối rối:
-Tôi...tôi...buồn ngủ rồi. Cậu mau về...về đi!
Hắn tống tôi ra khỏi cửa phòng rồi vội đóng cửa. Tôi bị hắn đẩy ra ngoài suýt vấp chân ngã lộn nhào xuống cầu thang:
-Đúng là đồ khùng bất bình thường mà...có cần đuổi tôi ra khỏi phòng cậu kiểu đó không? Đồ Kênh Kiệu đáng ghét.
Tôi đi về phòng leo lên giường đánh một giấc. Hắn ngồi xuống nền, tay đập vào lòng ngực, mặt đỏ ửng. Tay còn lại sờ mép môi:
"Lúc nãy....Cảm giác này lạ thật.."
Hắn nhớ lại chuyện lúc nãy, cảm giác lại chợt ùa về.... Môi hắn chạm được một thứ rất mềm, lại có phần hơi ấm, mùi giống hệt như hương kẹo dâu. Hắn trong một giây nào đó, rất muốn chiếm thứ đó dành cho riêng mình. Nhưng cơ thể hắn vẫn cứ bất động giống như là hoá đá, tim hắn lại bắt đầu đập loạn xạ. Nghĩ lại lúc đó, hắn lại cảm thấy bấn loạn, ngay cả mặt Nguyên Nguyên mà hắn cũng chẳng dám nhìn. Lần đầu tiên hắn nếm trải mùi vị ngọt ngào đến như thế....Liệu đó chính là mùi vị của con gái hay sao?------------------------
ai dà, mấy mị vô đọc cho tui cái cmt cái coi
![](https://img.wattpad.com/cover/46597513-288-k845398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^