Chương 65: Thoát khỏi nguy hiểm

264 22 0
                                    


  Dưới làn khói mù mịt, tôi dường như chẳng sức để bước đi. Hai chân khụy xuống ngồi bên góc tường. Trong cơn mê tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng khối óc lại chẳng cho tôi có thể nhớ đó là ai. Chất giọng đó vang vội, kèm theo là âm thanh đổ vỡ của vài thứ xung quanh tôi:
-Nguyên Nguyên! Em ở đâu? Nguyên Nguyên! Trả lời anh đi.
Trong vô thức, tôi gào thét yếu ớt:
-Cứu...cứu vớ..i...
Hắn nghe thấy giọng tôi, từ bên ngoài đạp cửa phòng. Một tay nâng lấy đầu tôi, giọng cứ vang đều bên tai:
-Nguyên Nguyên...em mau tỉnh lại đi! Có nghe không...nhất định phải sống.
Tôi trong miên man nằm bất động nhưng đối với những lời hắn nói ngay lúc này lại cực kì rõ ràng.
Chợt một thứ mềm mại chiếm hữu lấy môi tôi, từng đợt không khí tràn vào phổi khiến cho nhịp đập của tim tưởng như đã tắt lại bắt đầu đập. Hô hấp ngưng trệ cũng dần trở lại bình thường. Tôi ho sặc vài cái, đôi mắt mờ vẫn cố mở để nhìn mọi thứ xung quanh. Tuy không rõ ràng nhưng vẫn đủ để tôi thấy một nụ cười chợt hiện trên môi ai đó. Hắn bế tôi quay sang chạy thật nhanh ra khỏi cánh cửa trước khi nó sập xuống. Nhưng thật sự mọi thứ xảy ra quá nhanh. Cánh cửa bằng gỗ kia chẳng thể cầm cự dưới sức nóng của lửa nên đổ sầm xuống. Lửa lan xuống gian bếp dần tiếp cận đến chiếc bình gas gần đó, hắn không còn cách nào khác, đành liều mạng bằng cách ôm tôi mà nhảy ra bên ngoài cửa sổ. Có lẽ tôi và hắn sẽ chết cùng nhau bởi sự liều lĩnh này, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy tôi rồi quay lưng lại, may mắn khi có một tấm bạt được giăng sẵn, tôi nằm trong vòng tay hắn vẫn an toàn không một vết xước. Tuy vẫn chưa đủ tỉnh táo để hiểu được những điều gì đang diễn ra xung quanh mình nhưng tôi cảm nhận được...hắn đang bị thương. Tôi không kiềm lòng được mà dùng tất cả sức lực hiện có gồng mình chồm sang hắn vẫn đang nằm bất tỉnh:
-Thiên...Thiê..n..Tỉ..
Hình ảnh lại trở nên mờ nhạt đến cuối cùng trong mắt tôi cũng chỉ còn lại là một mảng đen vô định.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùi thuốc sát trùng, tiếng máy điện tâm đồ, tiếng của từng giọt nước biển rơi tích tách khiến tôi như bừng tỉnh. Trần nhà màu trắng mờ nhạt dần rõ hơn trong mắt tôi. Hình ảnh hắn vẫn còn bất tỉnh hiện ra ngay trong đầu tôi, một cảm giác lo sợ xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Trong hoảng loạn, tôi bật dậy chạy ra bên ngoài mặc cho sự ngăn cản của y tá. Ngay lúc đó, tôi gặp Tuấn Khải, dáng đi tôi loạng choạng chạy đến chỗ của anh.
-Tuấn Khải....Thiên Tỉ...Thiên Tỉ đang ở đâu?
Anh không nói gì, chỉ hướng mắt về phía phòng chăm sóc nằm cuối dãy. Tôi buông tay anh cố mà tiếp tục đi. Chiếc cửa phòng bệnh mở ra, hắn ngồi trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng không mà hỏi:
-Ai đó? Tuấn Khải phải không?
Tôi ngây người nhìn hắn. Hắn cười mỉm:
- Tuấn Khải à...chắc chắn là cậu rồi. Còn bày đặt chơi trò im lặng với mình nữa. Cậu biết tớ không nhìn thấy thì lên tiếng đi chứ.
Tuấn Khải theo sau tôi, anh lên tiếng:
-Đúng là không thể qua mắt được cậu. Cậu cảm thấy sao rồi?
-Đỡ hơn nhiều rồi.So với tớ thì gãy một chiếc xương sườn cũng chẳng hề hấn gì.
-Mắt của cậu...
-Bị tro nóng rơi vào chắc cũng không đến nỗi...Bác sĩ nói cần phải theo dõi thêm. Hi vọng sẽ không sao!
-Nhỡ mù luôn thì biết tính sao đây?
-Ây...cái thằng này...trù ẻo người khác vừa phải thôi chứ. Nhưng vì Nguyên Nguyên...tớ mất cái mạng này cũng được. À! Mà Nguyên Nguyên sao rồi?
Đồ ngốc nhà hắn, bản thân mình đã thê thảm rồi nhưng vẫn lo lắng cho tôi là sao? Tuấn Khải nhìn tôi rồi trả lời:
-Vẫn chưa tỉnh.
-Thật sao? Hay chuyển Nguyên Nguyên sang phòng tốt nhất đi. Cứ gọi chuyên viên điều dưỡng tốt nhất...tốt bao nhiêu cũng được...tớ sẽ trả hết.
Hắn sốt sắng rời khỏi giường chạy đến chỗ tôi, may mắn Tuấn Khải kịp tay mà chặn hắn lại:
-Cậu bình tĩnh đi. Thế thì cậu chuyển đến phòng tốt nhất cùng Nguyên Nguyên đi. Cậu cũng đang bị thương nặng cơ mà.
Hắn thở dài:
-Không cần! Tớ ở đây là tốt rồi. Cậu giúp tớ chăm sóc tốt cho Nguyên Nguyên. Đừng nói là tớ đã cứu cô ấy.
Tuấn Khải chau mày đỡ hắn về giường, tôi đến gần ngồi bên giường bên cạnh, nhìn hắn mà xót xa. Anh hỏi hắn:
-Tại sao? Nếu cậu cứu thì cứ nói là cậu...tại sao phải giấu Nguyên Nguyên?
-Tớ không muốn Nguyên Nguyên biết đến sự có mặt của tớ. Sự có mặt của tớ ở đây cũng chỉ khiến Nguyên Nguyên thêm khó chịu mà thôi.
-Thiên Tỉ....tớ hỏi cậu...cậu còn yêu Nguyên Nguyên không?
-Có....Tớ yêu cô ấy còn hơn chính bản thân mình nữa.
-Thế thì sao không đến gặp cô ấy, giải thích toàn bộ mọi việc?
-Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi....Tớ không có lựa chọn. Nếu cô ấy biết chuyện, với bản tính trẻ con chắc gì Nguyên Nguyên sẽ chịu để yên đây hả? Nhưng nếu một mình đối đầu với Amanda như vậy...không khác gì là tự lao đầu vào chỗ chết. Tớ cũng không nỡ nhìn cô ấy phải nhịn nhục người khác...thà là để Nguyên Nguyên trách lầm tớ không yêu cô ấy... còn hơn là để Nguyên Nguyên phải nhịn nhục để nhìn tớ yêu một kẻ khác. Ít ra...trong lòng cô ấy...tớ vẫn là một kẻ cao ngạo không biết khuất phục ai còn hơn là một kẻ yếu thế phải khuất phục nằm dưới chân của phụ nữ.
Tôi nghẹn ngào, hắn nói mình không có lựa chọn là như thế nào cơ chứ? Hắn nghĩ nếu tôi không yêu hắn sẽ tốt hơn hay sao? Thật sự tôi chẳng hiểu hắn đang nói gì nữa. Chẳng lẽ tất cả chỉ là màn kịch mà hắn đã dựng lên để tôi có lý do rời xa hắn hay sao? Còn cả cái lòng sĩ diện chết tiệt của hắn nữa.... Tôi bật khóc, nhưng vẫn che miệng để cố không bất ra thành tiếng, Tuấn Khải nhìn thấy tôi không nên vội chạy đến ôm tôi:
-Thiên Tỉ....tớ có việc cần ra ngoài. Chút nữa sẽ quay lại...cậu chờ được không?
-Ừm...Bận thì cứ đi. À! Nói bà Lưu nhớ nấu canh gà đem vào cho Nguyên Nguyên...nhưng đừng nói là tớ căn dặn nhé.
-Tớ biết rồi mà.
Anh đỡ tôi đứng dậy, đi khẽ nhất có thể để đưa tôi ra ngoài. Riêng tôi ngay lúc này, vẫn cứ khóc nức nỡ mà không đành lòng rời khỏi phòng. Thật sự...tôi có rất nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng tôi hiểu với vản tính kiêu ngạo của hắn sẽ không cho phép bản thân mình gặp tôi trong bộ dạng thảm hại như thế này, tôi đành nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại trong luyến tiếc.  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ