Chiếc Ferrari chạy trên quãng đường dài thênh thang, tôi đưa tay hứng lấy từng cơn gió trời mà thích thú. Trời trong xanh khiến tâm trạng của tôi cũng khá được đôi chút. Bảo Bảo hỏi tôi:
-Thích Không?
-Thích. Chạy nhanh hơn tí nữa được không?
-Sẵn lòng đáp ứng nhu cầu của tiểu thư.
Bảo Bảo lại đạp ga, xe phóng nhanh hơn lúc nãy khiến tôi không kịp giữ thăng bằng nên ngã về sau. Chiếc Ferrrari sau một hồi ngang dọc trên đường cũng dừng lại ở bên một nhà ở bên rìa thành phố. Căn nhà màu trắng nhỏ nhắn nằm giữa một cánh đồng đầy hoa Baby trắng. Cả đời tôi chưa lần nào nhìn thấy một cánh đồng nhiều hoa baby như thế. Màu hoa trắng tinh phủ đầy mặt đất, ánh nắng vàng đượm càng làm cho mhung cảnh thêm phần long lanh. Tôi có chút thắc mắc vì sao Bảo Bảo lại đưa tôi đi đến chỗ này. Định hỏi thì cậu liền bảo:
-Nguyên Nguyên! Hôm nay chúng ta ăn trưa ở đây nhé.
Hóa ra là cậu đã có ý định tổ chức dã ngoại cùng tôi ở nơi này từ trước rồi. Bảo Bảo dẫn tôi vào trong nhà của cậu. Nội thất nơi này trang trí cực kì bắt mắt với tông trắng điểm xuyết xanh biển cực kì nhẹ nhàng. Tôi nhìn ra xung quanh....quả thật là một nơi đáng để sinh sống. Bảo Bảo từ đâu lấy ra một bộ quần áo đưa cho tôi:
-Cậu thay bộ này đi. Dã ngoại mặc đồ công sở sẽ không thoải mái đâu.
Tôi nhìn xuống bộ quần áo mà mình đang mặc....nghĩ lại thì thấy cậu nói cũng đúng. Dã ngoại thì phải mặc một thứ gì đó thật thoải mái. Tôi nghe lời của cậu mà thay bộ quần áo đang mặc bằng một chiếc váy trắng. Chiếc váy tuy nhìn cực kì đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. chất vải mềm mịn khiến tôi cảm thấy cực kì thoải mái. Bảo Bảo nhìn tôi từ trên xuống dưới, tay xoa cằm, mặt biểu lộ một niềm vui:
-Không ngờ....cậu mặc mẫu thiết kế của tớ trông xinh thật đấy.
Tôi không nghĩ rằng chiếc váy mình đang mặc lại do chính tay Bảo Bảo thiết kế, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì điều đó cũng dễ hiểu vì tập đoàn của Bảo Bảo ngành chủ chốt cũng chính là thời trang cơ mà. Ắt hẳn chiếc váy này giá không hề rẻ rồi. Tôi từ chối:
-Chiếc váy này do cậu thiết kế nên rất là mắc tiền. Tớ không dám nhận đâu. Để tớ đi thay đồ
Tôi định đi thì Bảo Bảo lắc đầu:
-Đừng có ngại. Cứ mặc chiếc váy này đi. Tớ cố tình thiết kế riêng cho cậu nếu cậu không nhận...tớ giận cậu đấy Nguyên Nguyên.
-Nhưng mà....
-Tớ tặng cậu đấy.
Bảo Bảo đối xử với tôi đúng là rất tốt. Có được một người bạn như Bảo Bảo...tôi còn cần thứ gì hơn nữa.
Cậu cùng tôi đi trên một lối mòn phía bên của biệt thự, nơi có một cái cây rất to nhưng càng bất ngờ hơn là còn có cả một ngôi nhà trên cây. Mọi thứ đều đẹp như trong truyện cổ tích, giống như nơi này cậu làm riêng chỉ để dành cho tôi vậy. Từ đây có thể nhìn thấy cả vườn hoa baby trắng xóa tựa như tuyết đầu mùa, một bàn ăn cũng được chuẩn bị sẵn. Trên bàn chỉ có vài món ăn rất đơn giản. Tôi và cậu cùng nhau ăn trưa trên nhà cây. cả hai lại cùng nhau nói đủ thứ chuyện từ trên trời đến dưới đất. Ở bên cạnh Bảo Bảo làm tôi cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ngay cả những chuyện buồn về hắn tôi cũng quên hết sạch.
Sau khi ăn nốt bữa trưa, tôi và cậu lại cùng nhau ngồi uống trà, vừa uống lại vừa ngắm hoa baby. Tôi bắt chuyện:
-Bảo Bảo này!
-Sao?
-Trước kia cậu sống một mình....bây giờ vẫn sống một mình như thế sao?
Bảo Bảo ánh mắt hiện lên chút buồn rồi cười trừ nhìn ra phía cánh đồng rộng lớn kia:
-Ừm.
Tôi bâng quơ nói:
-Như thế thì buồn lắm? Tớ hơi thắc mắc là đó giờ tớ vẫn chưa được gặp bố mẹ của cậu đấy?Chúng ta làm bạn thân với nhau cũng lâu rồi mà.
Cậu im lặng, thở nhẹ ra một tiếng. Giọng trầm mặc:
-Họ....mất rồi! Mất từ khi tớ 5 tuổi.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu, tự trách bản thân mình ngu ngốc lại đi hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn khiến cậu buồn.
-Tớ...xin lỗi! Tớ không biết.
-Chẳng sao cả! Dù sao thì tớ sống một mình cũng quen rồi.
Nhìn Bảo Bảo như thế này tôi lại cảm thấy có chút gì đó xót xa. Vốn dĩ tôi cũng giống như cậu, không có mẹ ở bên cạnh nên một phần nào cũng hiểu được cảm giác của cậu. Tôi vỗ vai cậu:
-Ừm...dù sao vẫn còn tớ ở bên cạnh cậu.
Bảo Bảo im lặng đôi mắt nhắm hờ nghe lấy từng lời tôi nói, cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên vai cậu:
- Nguyên Nguyên....cậu thích hoa baby trắng phải không?
-Ừm! Hoa baby rất đẹp.
-Thế....cậu biết ý nghĩa của hoa baby trắng là gì không?
Lạ thật! tại sao cậu lại hỏi tôi câu đó cơ chứ. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
-Là tình yêu trong sáng thuần khiết. Hoa baby trắng tượng trưng cho tình yêu thuần khiết.
Cậu nhìn tôi, từ đâu lại đưa cho tôi một cành hoa baby trắng:
-Nếu tớ nói tớ đã phải lòng người tớ trao cành baby trắng này.....người đó sẽ chấp nhận tớ chứ?
Tôi nhìn cành hoa baby trắng trên tay, đến bây giờ mới hiểu ra những điều cậu đang nói. Chợt gương mặt là xuất hiện vài vệt hồng nhạt. Giọng tôi có chút ngập ngừng:
-Tớ.....
Chưa kịp để tôi nói thì cậu lại đặt tay ra dấu hiệu im lặng, giọng nhẹ nhàng:
-Tiểu Nguyên...tớ biết cậu đã từng chịu rất nhiều tổn thương và sẽ không dễ dàng chấp nhận một ai ngay lúc này...nhưng cậu hãy để tớ làm chỗ dựa cho cậu được không? Tớ biết...có thể tớ không giàu bằng Dịch Dương Thiên Tỉ....nhưng tớ tin tớ sẽ yêu thương cậu...sẽ chăm sóc lo lắng cho cậu còn tốt hơn cả cậu ta hay bất kì ai trước đây.
Tôi vẫn còn ngỡ ngàng trước những lời của cậu ngay lúc này...Có lẽ chuyện của tôi và hắn đã chấm dứt thật sự và tôi cũng nên lựa chọn cho mình một con đường mới. Một con đường mới không có hắn.Nhưng...liệu tôi sẽ yêu Bảo Bảo? Liệu tôi sẽ không làm tổn thương cậu như tôi đã từng làm với Tuấn Khải chứ?
-Tớ....
-Nguyên Nguyên! Chúng ta vẫn đang đóng vai người yêu của nhau mà phải không? Vậy thì cậu hãy xem nó vẫn là một vở kịch như lúc ban đầu, chỉ cần....để tớ có thể che chở cho cậu thật sự thôi.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt đầy sự cầu khiến làm cho người khác cảm thấy nao lòng. Có lẽ tôi không nên quá khắt khe với bản thân mình làm gì. Tôi cười mỉm:
-Bảo Bảo.....tớ đồng ý! Chúng ta thử hẹn hò đi.
Cậu vui mừng nắm chặt lấy tay tôi, giọng hớn hở, đôi mắt sáng rực lên ôm chầm lấy tôi:
-Thật sao? Cảm ơn...cảm ơn cậu Nguyên Nguyên à!
Tôi ôm cậu, một nỗi lo lắng bồn chồn vô định len lỏi trong tâm trí tôi. Cậu ôm tôi, giọng dịu dàng:
-Nguyên Nguyên! Tớ yêu cậu....nhất định tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu dù chỉ 1 lần. Tớ hứa đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^