Chương 53: Gặp gỡ tình cờ

230 19 0
                                    

  Đầu tôi đau như búa bổ, tay chân chẳng còn sức. Tôi nheo mắt ngồi dậy, thân thể vẫn còn nồng đượm mùi rượu bia. Đôi mắt lia lên chiếc đồng hồ treo tường....đã 7g tối rồi sao? Tôi loay hoay nhìn xung quanh...hóa ra là đang ở nhà. Dì An Kì từ đâu xuất hiện mặt có vẻ lo lắng:
-Nguyên Nguyên! Con tỉnh rồi à? Sao lại uống nhiều quá vậy?
Tôi ngơ ngác nhìn dì, hình như có điều gì không phải....tôi nhớ rõ ràng là mình nằm ở băng ghế đá gần nhà thế sao bây giờ lại có thể ở trong nhà đây? Tôi hỏi dì:
-Dì ơi! Sao con lại vào nhà được vậy?
-Là do Thằng T......à là do có thằng nhóc nhà ở gần đây thấy con nằm ở đó nên bấm chuông gọi dì ra đưa con vào nhà. Con bé này....nằm ở ngoài trời như thế nhỡ bị trúng gió thì sao?
Tôi gãi đầu, cảm thấy có lỗi vì để dì lo lắng...Nếu không vì bị thằng nhóc Vĩ Hàn và anh Y Vân gài bẫy để chuốt rượu thì tôi đâu có ra nông nỗi này! Đang ngồi rủa thầm hai tên đáng ghét kia thì dì khều vai tôi:
-À Nguyên Nguyên! Chú Minh vừa nói với dì là con được tuyển vào phòng tài vụ của Công Ti đấy.
Tôi dụi mắt hỏi dì lần nữa:
-Tuyển vào đâu ạ?
-Công ti mẹ của tập đoàn Dịch Gia! Phòng Tài Vụ!
Tôi vui sướng nhảy cẫng lên. Thế là không cần phải đi xin việc mà còn được làm trong tập đoàn lớn bậc nhất xứ Trung này rồi. Tôi mừng rỡ ôm lấy dì:
-Dì ơi!Con cảm ơn dì.
-Không có gì đâu con gái yêu. Do thực lực của con cả thôi. Thử hỏi xem một sinh viên bằng tốt nghiệp loại A còn đạt được một bằng CPA nữa...đương nhiên công ti cũng phải biết bắt lấy nhân tài chứ.
Tôi cười trừ. Thật sự tôi vẫn chưa xứng để được gọi là một người tài giỏi, tôi đạt được những thứ như ngày hôm nay cũng là do lời hứa mà tôi đã hứa với hắn mà thôi. Cứ mỗi lần nhớ hắn thì tôi lại cứ lấy bài tập ra để làm...trong suốt ba năm ấy số lượng bài tập tôi làm nhiều vô kể ngay cả sách ôn tập cũng đã chất lên sắp chạm tới trần nhà mất rồi. Haizzz...nghĩ lại khoảng thời gian ấy tôi cảm thấy sao mình lại có thể siêu phàm đến thế cơ chứ....Chắc chắn không phải là do tôi thông minh hay siêng năng mà là do tình yêu tôi dành cho hắn quá sâu đậm.Người ta vẫn hay nói " Tình Yêu sẽ làm được tất cả" đó thôi.
Tôi ngồi mơ mộgn về viễn cảnh tương lai, dì lay người tôi:
-Nguyên Nguyên....Bắt đầu tuần sau con sẽ đi làm đấy! Nguyên Nguyên...
-Dì nói gì ạ?
-Dì nói con tuần sau đi làm rồi...cũng cần có quần áo mới, dì sẽ chuẩn bị giúp con!
-Vâng ạ! Con cảm ơn dì!
Tôi cúi đầu cảm ơn dì. Dì đứng dậy, tay vuốt mái tóc tôi cười hiền dịu rồi rời khỏi phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đi làm.....
Tôi trố mắt đứng trước cửa Tập Đoàn Dịch Gia...tôi thậm chí không thể tin là mình có thể làm ở một nơi như thế này. Đúng là quá sức tưởng tưởng rồi. Nhìn những con người bận rộn xung quanh quả thật khiến tôi như choáng ngợp. Ai cũng toát ra vẻ thông thái khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng khi nhìn lại mình tôi cảm thấy mình vẫn phải cố gắng rất nhiều. Tôi cũng đến được nơi cần đến vừa đặt túi xuống thì đã nói to:
-Chào mọi người!
Ai nấy đều quay sang nhìn tôi vẻ mặt không quan tâm, còn có một số thì lại cảm thấy phiền phức. Hình như là tôi đã làm sai rồi thì phải. Tôi rút tay xuống một cách nhỏ nhẹ rồi cười trừ. Nơi làm việc nhưng tại sao lại lạnh lẽo đến rợn người như vậy trời? Đâu đâu cũng chỉ toàn tiếng bằng phím vi tính kêu lạch cạch, tiếng máy in rè rè, tiếng điện thoại in ỏi, tiếng giày cao gót cọc cạch....trời ơi ồn ào đến thế nhưng một tiếng nói cũng không....chẳng giống với những gì tôi tưởng tượng,tôi nghe thấy có tiếng đổ vỡ....đúng rồi...vỡ mộng. Nhìn xung quanh một hồi tôi cũng đã rút ra được kết luận đầu tiên:" Nếu làm việc ở đây trong một khoảng thời gian...có lẽ chắc tôi sẽ thành kẻ tự kỷ mất thôi!"
Đang thở dài rũ rượi thì chiếc loa phát thanh từ đầu đó lại vang lên:
-Chủ tịch đã đến công ti... mời các nhân viên xuống đại sảnh.
Mấy nhân viên nữ nghe thế liền hú hét:
-Á....Boss mới...boss mới...còn có Phó Tổng nữa. nghe nói Boss mới tên là Jackson thì phải, còn Phó tổng tên gì tôi không biết ...hình như cả hai rất đẹp trai...mọi người ơi mau xuống xem đi.
Tôi vừa nghe đến tổng tài thì liền nghĩ đến hắn. nhưng người này tên là Jackson cơ mà.
Sao không phải là hắn? Jackson là ai cơ chứ? Tôi khá tò mò về con người này....Jackson là ai mà lại giành chức tổng tài của hắn được. Ắt hẳn phải có sự nhầm lẫn ở đây. Tôi phải xem mặt mới được, sẵn tiện thì ngắm trai đẹp luôn thể (Au: Bản tính mê chai đó giờ không bỏ là sao?????) Tôi cũng chạy theo hòa vào đám đông, cuối cùng cũng chen lên được đầu hàng. Một chiếc xế hộp mà tôi cũng không biết nó mang hiệu gì, nhưng nhìn chiếc xe đẹp bóng loáng như thế thì ắt hẳn không phải là rẻ tiền rồi. Chiếc cửa xe mở ra thu hút biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về. Một tên béo lùn bước ra làm bao nhiêu hi vọng lại trở nên vụng vỡ. Hắn ta vừa béo lùn, nước da ngăm đen lại mang thêm chiếc kính đen trên ngừoi khoác thêm bộ vest đen, hai ống quần dài lê thê càng làm hắn ta thêm lùn hơn. Như thế mà đẹp trai chỗ nào đây. Ai cũng trở nên hụt hẫng định quau lưng đi. Một người khác lại bước xuống xe, ngay lập tức lại thu hút biết bao ánh nhìn của các nhân viên nữ, tôi cũng cố chen chân vào để xem rõ mặt của người đàn ông ấy. Càng bất ngờ hơn khi đó chính là Tuấn Khải. Chợt một tia hi vọng lóe lên rực rỡ...nếu tôi đoán không lầm nếu anh ở đây thì cũng có nghĩa...Hắn cũng đang ở đây. Tên béo lùn bên cạnh vội mở cửa xe, cúi đầu kính cẩn:
-Thưa chủ tịch...chúng ta đã đến công ti rồi ạ.
Người đàn ông ngồi trong xe nhếch môi cười lạnh rồi từ từ bước xuống xe. Hắn mặc chiếc áo sơmi màu đỏ huyết, chiếc áo bó sát lấy cơ thể hắn, áo vest đen khoác hơ hững trên bờ vai.Tuy kín đáo nhưng vẫn rất quyến rũ, hắn quả thực đúng là biết cách hấp dẫn phụ nữ mà không cần giao tiếp.Không gặp hắn chỉ 3 năm thôi mà hắn đã thay đổi rất nhiều. Hắn cao hơn trước, khuôn mặt đẹp trai nay lại càng thêm đẹp trai hơn nữa. Ánh mắt hắn nhìn về phía tôi....rồi lại phớt lờ đi chẳng thèm quan tâm đến. Tuấn Khải vừa nhìn thấy tôi thì chợt dừng lại, còn hắn thì không...vẫn rảo bước mà đi. Tuấn Khải trỏ tay chỉ tôi:
-Cô kia!....Giờ nghỉ trưa lên phòng làm việc gặp tôi.
Cái trỏ tay cùng theo lời nói của anh khiến mọi ánh nhìn từ anh lại đổ dồn sang tôi khiến tôi toát cả mồ hôi lạnh. Tuấn Khải...đồ đáng ghét....sao anh lại gọi em làm gì cơ chứ...em đời nào đâu muốn gây sự chú ý. Anh cười mỉm rồi đi thật nhanh cùng hắn. Mọi người nhìn tôi, vẻ mặt có chút nghi ngờ:" Có chuyện gì mà một nhân viên nhỏ bé như tôi phải đi gặp phó tổng cơ chứ?"
Tôi vội chuồn đi thật nhanh để phân tán sự chú ý của mọi người, đúng thật là đáng xấu hổ cơ mà. Nhất định khi gặp được Tuấn Khải...tôi sẽ không tha cho anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ nghỉ trưa
Tôi gõ cửa phòng nhẹ nhàng, tiếng anh vang vọng:
-Mời vào.
Bước vào cửa một cách nhẹ nhàng, tôi đóng cửa vừa quay sang thì thấy anh tay cầm một chiếc túi khá to, anh nắm tay tôi rồi bước ra ngoài:
-Đi Thôi!
-Đi đâu cơ chứ?
-Lên ban công tầng trên để ăn trưa!
Ặc....hóa ra cái chuyện quan trọng mà anh bảo tôi phải lên gặp anh là ăn trưa thôi sao? Nếu chuyện chỉ có thế mà cũng làm động trời động đất như thế đã vậy còn gọi tôi giữa toàn thể nhân viên công ti như thế thì có phải là hơi quá rồi không? Cũng nhờ anh làm thế mà chưa gì mới vào công ti ngay cả một người bạn còn chưa có mà đã có hơn 600 Anti-Fan nghĩ tôi và anh có quan hệ mờ ám rồi. Haizzz....đúng là khổ thân tôi.Tôi lấy cơm hộp mà dì chuẩn bị cho tôi ăn một cách ngon lành, tôi thuận miệng mà bắt chuyện với anh:
-Anh về khi nào vậy?
-Cách đây vài ngày...
-Chuyện anh và Tiểu Bạch sao rồi?
-Hiện tại Tiểu Bạch vẫn còn ở Áo để học Dương Cầm...chắc khoảng 1 thời gian nữa mới về.
Tôi gật gù. Bỗng chợt nhớ đây là giờ nghỉ trưa nhưng lại chẳng thấy hắn đâu. Tôi bâng quơ hỏi:
-Thiên Tỉ...anh ấy đâu rồi?
-Bận gặp đối tác gì đấy....chắc sau giờ nghỉ trưa mới về.
-Thiên Tỉ về nhưng sao không về nhà vậy anh?
Tuấn Khải nghe đến đây bỗng đột nhiên dừng ăn, khuôn mặt như có điều gì khó nói nhưng rồi cũng trả lời:
-Việc công ti còn rất nhiều...nên cậu ấy sẽ sống ở gần công ti một thời gian để tiện việc đi lại và làm việc...em đừng lo.
Tôi và anh lại tiếp tục ăn uống rồi lại đùa giỡn cùng nhau. Phía sau chiếc rèm cửa, một boang người ngồi trên ghế bành, hướng mắt nhìn Nguyên Nguyên mà nhoẻn miệng cười. điêkn thoại rung lên, một cuộc gọi đến:
-Alo!
-Thiên à! Anh đến chưa? Em đang đứng ở trung tâm thương mại gần tập đoàn này.
-Anh bận một vài việc...15p nữa đến đón em sau.
-Ừm...anh nhớ đến nhanh nhé. Em đợi. Yêu anh!  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ