Chương 26: CHỉ một phút thôi

328 22 0
                                    

  
-Nguyên Nguyên!!! Nguyên Nguyên!!!
Hắn bế Nguyên Nguyên trong vòng tay vội chạy lên bờ. Vẻ mặt cực kì hối hả:
-Nguyên Nguyên...tỉnh lại đi! Nguyên Nguyên!
Hắn nhìn Nguyên Nguyên không có một cử động thì lại càng thêm có phần sợ hãi:
-Nguyên Nguyên! Em mau tỉnh dậy cho tôi...bằng không...bằng không....Tôi sẽ hôn em!!!
Lần đầu trong đời, hắn cảm thấy bộ não thiên phú của mình lại trở nên vô dụng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong cơn mê, trong thế giới màu xanh thẫm ấy...tôi nghe thấy tiếng gọi của hắn thật xa thật gần. Nhịp đập tim dần trở lại, tôi cảm thấy không khí dần lắp đầy lòng phổi của mình, vị giác cảm thấy một mùi hương ngọt ngào...rất giống mùi hương của hắn...chính là mùi Oải Hương. Tôi ho sặc sụa, đồng tử cố căng ra để nhìn hắn cho thật rõ. Mái tóc ướt bết dính trên khuôn mặt làm nổi bật thêm gương mặt góc cạnh, vài giọt nước đọng lại trên cằm lấp lánh như pha lê. Đôi nhãn tròng màu nâu trong veo nhìn tôi, lông mày nhíu lại hờn dỗi. Tôi lại nghe giọng hắn òm òm bên tai:
-Không sao chứ?
Tôi chẳng còn hơi sức để nói, chỉ khẽ lắc đầu. Hắn bế tôi dậy:
-Tôi đưa cậu về phòng...
Nằm trong vòng tay hắn, tôi cảm thấy mọi gánh nặng như đang dần trúc bỏ, cứ như hắn đang gánh mọi thứ trên đôi vai của hắn vậy. Tôi ôm lấy cổ hắn, đầu tựa vào lòng ngực ấy... thật là ấm áp. Trái tim hắn đập có vẻ rất chậm, rất kiên định...không một lúc nào tăng lên thêm một nhịp.
Dì An Kì thấy hắn từ xa, thấy tôi mệt mỏi, nằm trong vòng tay hắn thì chạy đến:
-Nguyên Nguyên....con bị sao vậy? Trời ạ...mặt mũi tay chân tái nhợt như thế này...
-Cậu ấy bị đuối nước! Mẹ đưa cho con chìa khóa phòng của Nguyên Nguyên được không?
Dì An Kì vội vã rút từ trong túi xách chiếc chìa khóa phòng. Một tay hắn cầm lấy chìa khóa nhưng vẫn giữ tôi trong vòng tay. Mĩ Kỳ nhìn tôi, vẻ mặt cố tỏ vẻ ra điềm tĩnh nhưng vẫn không thể nào che dấu được sự ghen tuông đang hiện lên trên đôi mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn đặt tôi lên ghế, vội lấy chiếc khăn lông trùm lên người tôi:
-Lau tóc khô đi. Để lâu rất dễ bệnh!
Tay hắn cầm khăn xoa nhẹ đầu tôi. Tôi cảm thấy hắn có gì đó rất giống Tuấn Khải...đối với tôi ân cần, lúc tôi bế tắc nhất thì chính hắn lại là người xuất hiện đầu tiên. Tuy miệng lưỡi của hắn rất cay nghiệt nhưng hắn đích thị là một người tốt. Tôi khẽ liếc mắt nhìn hắn, đập vào mắt tôi đó chính là cái bo đì chuẩn mực của hắn. Kể từ cái lần trước tôi nhìn thấy hắn trong phòng tắm thì ít ra bây giờ cũng bắt đầu quen mắt hơn. Cơ ngực rắn chắc, bụng xuất hiện các đường rãnh cơ càng làm cho cơ bụng thêm phần quyến rũ. Dáng hắn hơi gầy thì phải nhưng tôi công nhận đường nét trên cơ thể hắn chẳng có chỗ nào có thể chê. Hắn bắt gặp ánh nhìn của tôi, mặt bỗng đỏ ửng:
-Cậu....Cậu...thay đồ đi...nhìn bây giờ cứ hệt như con mèo ướt mưa.
Hắn choàng chiếc áo ngủ đi ra ngoài. Tôi vừa thay đồ xong, đang ngồi trong chiếc chăn bông thì Baba tôi chạy vào, tay bưng thêm một mâm trà:
-Tiểu Nguyên....Sao con bất cẩn thế hả?
-Con..
con xin lỗi baba!
Tôi chui rúc ngồi trong lòng của Baba. Mặt mếu máo, thật sự rất giống cảnh tượng lúc tôi còn nhỏ. Baba tôi mắt cũng rưng rưng:
-Baba cứ tưởng con xảy ra chuyện rồi...may mắn có cậu Thiên không thôi thì....
-Baba...con không sao rồi mà!
Tôi làm nũng. Baba cũng nở nụ cười:
-Ừ...không nói nữa! Con nhất định phải cảm ơn cậu Thiên nghe không!
-Vâng! Con biết mà.
Hắn chạy về phòng, vội đóng cửa lại. Tay lại đấm vào lòng ngực. Nhịp tim tăng vọt cũng dần dần hạ xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trong tình huống như thế....nếu không vội rời đi thì có lẽ hắn đã không kìm chế được mà hôn Trư Thần rồi. Hắn vò đầu cố tống khứ cái suy nghĩ biến thái đó ra khỏi đầu. Trư Thần tại sao lại hấp dẫn hắn như thế?
-Không lẽ mình thích nhỏ ngốc đó thật sao? Khi nào? Thích vì cái gì????
Hắn lẩm bẩm, chân tay cứ luống cuống đi qua đi lại nhưng hắn chẳng biết rằng khi chính mình đang nhắc đến Nguyên Nguyên trong vô thức. Hắn chợt hét toáng lên:
-Aaaaaa....DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!!!! MÀY ĐIÊN THẬT RỒI. ĐÚNG LÀ ĐIÊN! ĐIÊN ĐIÊN QUÁ ĐI (Máu tu_ki không biết từ đâu mà có vậy chời????)
(Au: bình tĩnh tự tin đừng cay cú... Biểu tượng cảm xúc squint )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi ngủ một mạch đến tận 7g tối thì thức dậy, chắc mọi người vẫn còn ở ngoài biển! Do khách sạn ở sát biển nên từ đây đi ra biển cũng không quá xa. Tôi đi ra ngoài, Bảo Bảo thấy bóng dáng tôi thì vẫy tay:
-Nguyên Nguyên! Lại đây ăn mực nướng này!
Tôi đi đến ngồi xuống cạnh Bảo Bảo. Cầm mực nướng trong tay, tôi ăn một cách ngon lành. Chắc do ngủ quá nhiều nên khi thức dậy bụng cảm thấy cực kì đói. Hắn ngồi đối diện chiếc bếp than, tay không ngừng quạt lửa. Mỹ Kì thì lấy khăn lau mồ hôi cho hắn. Cứ cái kiểu tình củm như thế quả thật muốn khiến cho người ta gato chết đây mà. Tôi không biểu thị một chút biểu cảm nào nhưng dì An Kì thì khác, kiểu như con hổ đang muốn xé xát con mồi ra.
(Au: Rốt cuộc là Nguyên đang ghen hay dì An Kì ghen vậy? )
Hắn lại nhìn tôi, tay cầm một xiên thịt BBQ chầm chậm tiến lại:
-Ăn đi!
Ủa? Hắn nói chuyện với tôi ư? Tôi nghiêng đầu nhìn hắn:
-Cho tôi hả?
-Chú Kiên làm thêm món đặc biệt này cho cậu! Chú đi vệ sinh nên tôi trông giúp. Tiện thể thì thấy nó chín.... Vậy thôi!
Tôi cầm lấy xiên thịt lại ăn ngấu nghiến.
11g đêm:
Tôi cứ lăn qua lăn lại trong chiếc giường nhỏ, chắc là tôi ngủ quá nhiều rồi. Tôi lân la đi ra ngoài bãi biển, hi vọng một chút gió biển sẽ giúp tôi thoải mái hơn.Dưới bầu trời đêm, tôi nhìn thấy hắn, một mình trên bãi cát.
-Cậu làm gì ở đây?
-Không ngủ được!!!
Hóa ra...hắn cũng mất ngủ giống tôi vậy. Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn:
-Ngắm gì thế?
-Không gì!!!
Hắn quả thật là người không bình thường mà...không tự nhiên ngồi đây ngửa đầu lên trời mà chẳng để làm gì cả. Tôi nhìn lên bầu trời đêm, chẳng có gì ngoài màu đen xám xịt và vài ngôi sao len lỏi. Người tôi bỗng run lên vì lạnh.
-Hắt....xì..ì..ì..ì
Hắn thấy tôi nhảy mũi, liền lấy bên trong chiếc túi một chiếc chăn. Hắn mở chăn rồi choàng lên người mình. Tôi cứ tưởng hắn sẽ lấy chăn mà đưa cho tôi...Nào ngờ lại đi sưởi ấm một mình. Hắn đứng dậy đến chỗ tôi, vòng tay hắn ấm áp ôm lấy tôi từ phía sau:
-Ơ....
-Ngồi yên một chút đi! Sao băng sắp lên rồi!
-Nhưng...
-Ngồi yên một phút được không?
Tôi yên lặng cố kiên nhẫn trông chờ thứ gì đó. Một luồng sáng xẹt ngang bầu trời đêm, sau đó càng xuất hiện nhiều thêm sáng rực cả một góc trời.
-Oa...hóa ra là cậu chờ sao băng! Đẹp quá!
Hắn nhếch mép. Tôi nói:
-Cảm ơn!
-Sao?
-Cảm ơn cậu....vì đã cứu tôi!
Tôi ngập ngừng...hắn chỉ nhìn tôi giọng thật dịu dàng:
-Không có gì!
Gió biển thổi xào xạc vào các tán lá dừa. Tuy rất là lạnh nhưng tôi vẫn cảm thấy một cảm giác thật là ấm áp  


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ