Tôi chạy chẳng màn đến ai trên đường. Sao hắn có thể lừa tôi như thế chứ? Hắn có thể mắng tôi ngốc đâu cần phải đối xử với tôi như thế. Tôi đối với hắn chẳng có 1 gram nào hay sao? Cuộc đời tôi vốn rất ghét kẻ dối trá, tôi ngốc lắm mới để hắn lừa. Chỉ vì lời nói dối của hắn mà tôi phải chịu đựng biết bao nhiêu điều. Tôi thật sự không chịu nổi hắn nữa rồi.
Hắn chạy theo nắm lấy tay tôi:
-Nguyên Nguyên!!!
-Bỏ ra!!!
Tôi hất tay hắn ra bắt đầu tăng tốc chạy tiếp. Nhưng hắn lại nhanh chân hơn:
-Nghe tôi nói....
-Nói dối thì tôi cần gì phải nghe!!!
Tôi trả đũa lại hắn. Gương mặt hắn nghiêm nghị nhìn tôi, lông mày nhíu lại:
-Nghe tôi giải thích..thật ra....
-Cậu im đi....thiên tài như cậu đâu cần gì phải giải thích cho kẻ ngu ngốc như tôi. Vốn dĩ tôi từ đầu đã không hiểu rồi. Việc gì cần phải giải thích dài dòng. Buông ra.
Hắn níu chặt vai tôi ánh mắt càng thêm sắc đá:
-Tôi không buông...
Tôi nhìn hắn, mắt cay xè:
-Cậu đùa giỡn với tôi như thế đủ chưa? thấy tôi bị cậu lừa như vậy chắc cậu vui lắm. Tôi thật sai lầm vì tôi từng thích cậu.
Hai từ hối hận như đâm vào tim hắn, ánh nhìn của tôi đối với hắn đầy căm phẫn. Trong một phần giây hắn điếng người nhìn tôi. Hắn gật đầu:
-Được....Hối hận lắm chứ gì? hối hận khi thích tôi sao?
-Đúng.... Tôi bây giờ rất ghét cậu. Ghét cay ghét đắng. Kẻ ngốc như tôi chẳng thể hiểu nổi thiên tài các cậu nghĩ gì...khi thì quan tâm tôi khi thì xem tôi như trò tiêu khiển của các người. Chỉ có tôi ngu ngốc quan tâm lo lắng cho cậu trong khi đó lại không biết rằng mình chính là nạn nhân....Cậu..ĐỒ TỒI!
tôi thét vào mặt hắn với bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng. Nước mắt cứ chảy ướt đẫm gò má, hắn quát to hơn cả tôi vừa lúc nãy. Như cơn sóng cuồng nộ dâng trào:
-Cậu im đi!
-Tôi phải nói....Tôi ghét cậu...Tôi ghét...
Làn môi lạnh ngắt kia đang bao bọc lấy cánh môi hồng nhỏ của tôi. Cảm giác như có luồng điện đang chạy qua khiến tôi như tê liệt.Hắn...hôn tôi? Nhưng.....tại sao? Tôi mở to mắt bất động, mọi thứ dường như đối với tôi sao mà xảy ra quá nhanh. Hắn mở mắt vội buông tôi ra:
-Tôi cấm cậu...không được nói những câu chuyện vô nghĩa như thế này lần nào nữa. Cậu...chỉ được nói thích tôi không được bao giờ nói ghét tôi thêm lần nào nữa.Hiểu chưa?
Chất giọng hệt như những lần trước, dịu dàng, ấm áp vô cùng.Tôi khẽ gật gật đầu. Ủa mà tôi đang làm gì thế này? Sao lại nghe lời hắn đến như thế? Tôi bị tâm thần rồi sao? Tôi khẽ đưa mắt nhìn hắn, mặt hắn đỏ ửng. Hắn mắc cỡ sao? Hắn ngập ngừng:
-Nhìn...nhìn gì? Về nhà thôi!
Tôi đỏ mặt đứng đó ngơ ngác, là do trời lạnh hay do tôi bị hắn mê hoặc mất rồi. Hắn đi được vài bước vẫn chưa thấy tôi nhúc nhích nên nắm nhẹ cổ tay tôi kéo đi.
-Về thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Nguyên Nguyên! Nguyên Nguyên...
Bảo Bảo khều vai tôi. Cậu bĩu môi:
-Làm gì bà ngồi ngẩn người ra vậy hả? Thức ăn sắp nguội hết rồi đây này!
Tôi vội gắp mấy viên há cảo cho vào miệng. Bảo Bảo nói:
-Làm gì mới buổi sáng mà bà gọi cho tui vậy? Bộ có chuyện gì hả?
-Ê... Tui hỏi ông cái này nha! Nếu....một người con trai....hôn một người con gái...thì sao?
Bảo Bảo nhìn tôi mặt nghi ngờ:
-Sao tự nhiên bà hỏi tui chuyện này? Hay...Tuấn Khải hôn bà rồi? À mà không..Bà cũng thừa biết là Tuấn Khải thích bà mà!đương nhiên nếu có hôn thì cũng là lẽ thường. Còn đằng này....THIÊN TỈ HÔN BÀ PHẢI KHÔNG?
Bảo Bảo bắt trúng tim đen của tôi. Quả thật không hổ danh là Quân Sư Quạt Mo của tôi. Tôi lắc đầu nguây nguẩy:
-Làm gì có! Ông nói bậy gì vậy? Toàn đoán mò!
-Thế sao tự nhiên bà lại hỏi tui mấy chuyện đó?
-Tui..Tui..Tò mò chứ bộ. Tóm lại ông có trả lời không?
Bảo Bảo dựa vào ghế tay lại kéo cao gọng kính:
-Theo kinh nghiệm phim Hàn của tui nếu 1 người con trai hôn 1 cô gái thì chỉ có 2 khả năng: 1 là tên đó muốn lợi dụng thời cơ....2 là tên đó thích cô gái đó. Là như vậy đó! Vừa lòng bà rồi chưa?
-À...rồi rồi!
Tôi tiếp tục ăn nốt phần há cảo. Trong đầu lại nghĩ đến tối ngày hôm qua,
*Bùm bụp...Bùm bụp...*
Tim tôi lại đập loạn xạ lên nữa rồi. Nếu xét đến 2 khả năng Bảo Bảo nói tôi chắc chắn khả năng thứ 2 là điều không thể. Chỉ còn khả năng thứ nhất mà thôi. Hắn....Thật là quá đáng mà. Cơ mà sao thay vì thấy phẫn nộ thì tôi lại cảm thấy lòng mình có một chút gì đó lưu luyến, trái tim vẫn còn chậm mất một nhịp. Tôi chợt nhận ra...mình vẫn còn thích hắn. Tuy ở bên Tuấn Khải tôi cảm thấy rất vui nhưng chẳng thể nào hiểu được...khi ở với hắn mọi thứ lại trở nên rất yên bình. Dù cho có cố gắng cách mấy thì hình ảnh hắn lại càng hiện rõ hơn trong tâm trí của tôi thay vì nó đáng lẽ phải trở nên mờ nhạt. Đúng là tình yêu luôn làm cho người khác đau khổ, tình yêu là một vòng lẩn quẩn...Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Liệu trong vòng luẩn quẩn ấy tôi là kẻ theo tình hay là chạy tình đây?
Tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu tôi nên chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình. Tuấn Khải nhìn tôi mắt mở to:
-Cậu sao vậy? Bánh gato này tớ làm không ngon sao?
Tôi xua tay:
-Không làm gì có! Ngon mà...ngon lắm
-Vậy thì phải ăn cho nhiều vào! Dạo này trông cậu xanh xao lắm đó.
Thấy cậu lo lắng nhiều cho tôi như thế. Tôi nghĩ rằng mình đã có một đáp án cho mình.
~~~~~~~~~~~~~~
Giờ tan học
Tôi một mình đi bộ chậm rãi. Vừa đi vừa hát vu vơ mấy câu hát mà đại loại là gì thì tôi cũng chẳng biết. Tôi chợt thấy ai đó rất quen đang đứng ở nơi cây cột đèn đầu hẻm. Cái vóc dáng cao cao, nước da trắng hồng, mái tóc dưới ánh đèn đường xế chiều phản chiếu sắc nâu cà phê. Thật đẹp thật lộng lẫy. Hắn như mọi ngày, khó chịu nhìn tôi:
-Sau cậu lâu thế hả? Về nhà để còn kịp giờ ăn tối.
Hắn quay lưng đi rồi dừng lại:
-Sao còn không đi?
Tôi nói:
-Chẳng phải tôi phải cách xa cậu 10m sao? chỉ mới 3m thôi mà!!!
Hắn thở dài một tiếng rồi quay lưng đi:
-Đi cùng đi. Về thôi!
Hắn cuối cùng cũng đã cho tôi đi cùng với hăn rồi sao? Có lẽ chắc là tôi đang mơ....Và vâng! Tôi thật sự đang mơ. Hắn và tôi, cả hai cùng đi trong yên lặng. Tôi vừa đi chân đôi lúc đá nhẹ vu vơ. Hắn thì điềm tĩnh, mặt lúc nào cùng hướng về phía trước. Hắn bất chợt lại hỏi tôi:
-Cậu và Tuấn Khải sao rồi?
Sao hắn lại hỏi tôi câu này nhỉ? Lẽ ra hắn là bạn thân của Tuấn Khải thì phải biết mấy chuyện này chứ. Tôi nói ngắn gọn:
-Bình thường.
Hắn im lặng. Đi thêm một lúc nữa hắn lại bất giác nói:
-Tôi và Mỹ Kỳ chỉ là bạn bình thường nên cậu đừng hiểu lầm.
Tôi nhìn hắn, chau mày khó hiểu:
-Nhưng...chuyện đó có liên quan tới tôi sao?
Hắn bị tôi làm cho hố hàng, gương mặt đỏ như cà chua. Hắn bây giờ cũng không hiểu mình đang làm cái chuyện gì nữa! Rõ ràng chuyện không liên quan thế thì kể cho Nguyên Nguyên nghe làm gì. Hắn xấu hổ chạy đi nhanh hơn bỏ tôi phía sau:
-Nè....Đồ Kênh Kiệu! Chờ tôi...Chờ tôi
Tôi chạy lạch bạch theo sau hắn. Vốn tính bất cẩn trời ban nên tôi lại trượt vỏ chuối ếch vồ thật thảm thương. Hắn quay lại chỗ tôi, gương mặt nhịn cười, gọng gượng gạo:
-Có sao không?
Tôi ngước mặt lên nhìn hắn. Sao mà số tôi thảm thế này, thân phận bây giờ hệt như cục bánh trôi rơi xuống đất vậy. Tôi cười trừ:
-Hề hề...không sao không sao!
Hắn nhìn tôi một lúc, giọng nhấn mạnh:
-Chắc không sao không? trán cậu rướn máu này!
Giề?Máu? Máu hả? tôi lấy tay sờ trán....là máu thiệt. Huhuhu đau quá đi. Tôi mếu máo tự đứng dậy. Chắc do vết thương nên tôi cảm thấy choáng váng. Dáng đứng xiêu vẹo như cây dừa khô sắp ngã. Hắn không nói gì cả mà thản nhiên đến cõng tôi.
-Cậu làm gì vậy?
-Là cõng đó. Đồ ngốc!
Mặt hắn như đưa đám mà cõng tôi. Mồ hôi túa ra làm cho mái tóc bồng bềnh dính bệt lại hai bên tai. Hắn lên giọng:
-Cậu là con gái gì mà chẳng có chút đoan trang gì cả, cứ ngã mải miết rồi báo hại cho tôi cõng thế này, nặng chết đi được. Đúng là Trư Thần ngốc.
Sao hắn cứ thích tìm thời cơ để sỉ nhục tôi như thế này. Tôi phùng má:
-Nè...tuy tôi nặng kí nhưng số đo chuẩn bo đì đàng hoàng nha.
Hắn nghe cụm từ " Chuẩn bo đì" của tôi thì nở nụ cười:
-A...chuẩn bo đì.... Theo chuẩn Eo bánh mì Ngực Tivi phải không?
Tôi trợn mắt nhìn xuống cup A của tôi, hắn dám nói tôi ngực phẳng sao? Tôi thét ra lửa:
-CẬU....ĐỒ BIẾN THÁI....THẢ TÔI XUỐNG NGAY!!!
-Aaaaaa.... Trư Thần... buông lỗ tai tôi ra....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^