Chương 44: Sự trở lại bất ngờ

257 19 0
                                    


  -Thưa boss! Xe đến rồi ạ!
Một cậu con trai chỉ tầm khoảng 20 tuổi, nét mặt đẹp như vẽ, khóe môi người con trai ấy nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ, ánh mắt màu đen huyền nhìn nữ quản lí đang mở cửa xe. Cậu chậm rãi mở màn hình điện thoại. Vẫn là hình của một cô gái, khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc dài ngang vai nhưng nổi bật nhất đó chính đôi mắt to tròn trong veo như nước hồ mùa Thu.
-Nguyên Nguyên....anh về rồi đây!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi ngồi một mình trong thư viện, tai đeo tai nghe chẳng màng đến ai. Một dáng người cao đứng trước mặt tôi, bóng đen trải dài che đi ánh sáng soi rọi trên trang sách. Tôi ngước mắt lên, hiện hữu là gương mặt trắng nõn, đôi mắt đen huyền đầy tia ấm áp quen thuộc, chất giọng điềm đạm:
-Nguyên Nguyên....Anh đây!
-Tuấn Khải....
Tôi buông quyển sách trên tay, ánh mắt ngạc nhiên....anh thật sự đã về rồi sao? Tuấn Khải không ngần ngại ôm lấy tôi:
-Đã lâu rồi không gặp. Em khỏe chứ?
-Ừm...em khỏe
Tôi nhìn anh, người con trai ngày nào gương mặt vẫn thế, có điều đẹp trai khôi ngô hơn trước rất nhiều, đôi môi đỏ mọng dần thay thế cho sắc mặt nhợt nhạt lúc trước. Tôi chẳng thể kìm lòng được, đưa bàn tay xoa nhẹ gò má, là thật...không phải mơ. Hắn từ xa nhìn thấy Tuấn Khải ôm tôi giả vờ ho khan vài tiếng, Tuấn Khải vội buông tôi ra nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra:
-A! Chào cậu Thiên Tỉ....Đã lâu không gặp.
Gương mặt hắn lạnh tanh như tạt một gáo nước lạnh vào mặt của người khác:
-Chào!
-Này!....anh em lâu ngày gặp lại nhau mà cậu lại lanh lùng như thế sao?....Đúng là...cậu vẫn lạnh lùng như trước.
Hắn đi lướt qua tôi, tay chọn lấy một quyển sách:
-Về lúc nào?
-Cách đây khoảng 2g
-Sao không về nhà?
-Không thích. Tớ thích đến đây hơn.
Tuấn Khải choàng vai tôi, nở nụ cười khiêu khích hắn. Hắn liếc mắt sang tôi và anh, ánh mắt khiến người khác lạnh rợn tóc gáy, tôi cố tình đứng xa anh một tí, anh chẳng ngần ngại mà kéo tôi vào lòng trước sự chứng kiến của hắn. Hắn giằng cuốn sách lại cho vào trong kệ, thong thả bước ra ngoài:
-Tớ còn có tiết.....giờ về gặp.
Tuấn Khải nhìn hắn đang tức lồng lộng nên cười đắc chí. Anh nói với tôi:
-Nguyên Nguyên này....hay chúng ta đi uống cà phê đi.
-Nhưng....em còn buổi hội giảng....
-Để sau đi.... đi cùng anh trước cái đã.
Tuấn Khải chưa gì cả đã kéo tôi đi ra bên ngoài, mọi người ai nấy đều nhìn tôi bằng nhiều ánh nhìn khác nhau: ngưỡng mộ, coi thường, ganh tị, khao khát,....Có lẽ do chàng trai bên cạnh tôi là một người cực kì tỏa sáng. Tuấn Khải chạy đến bên chiếc xe mui trần đậu sẵn bên ngoài cổng trường. Tiếng động cơ vang lên khắp một khoảng sân trường ĐH, biết bao người dõi mắt nhìn theo chúng tôi. Anh chở tôi đến một quán cà phê trong thành phố. Vừa bước vào thì một nữ nhân viên bước ra vội tiếp đón:
-Mời anh ngồi đây! Anh dùng gì ạ?
-Cho tôi một Americano và một Latte Matcha....à còn thêm một phần gato hương dâu nhé.
Cô tiếp viên ấy cứ mãi mê nhìn anh mà quên ghi chú, anh phải nhắc lại đến lần thứ hai. Cô ta dường như không để ý tới sự xuất hiện của tôi thì phải. Nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên khi anh vẫn còn nhớ món tôi yêu thích. Tôi cười mỉm:
-Anh sẽ ở đây chứ?
Tuấn Khải xoa cằm khóe môi nhếch lên tỏ vẻ suy tư:
-Hmmmmm.....Cũng không biết! Vì công việc của anh không cố định lắm.
Tôi hơi thắc mắc...anh làm việc gì cơ chứ. Định hỏi thì anh vội nghe điện thoại:
-Alo! Gọi tôi có gì không?
Hình như là đang có chuyện gì không vui lắm, lông mày anh chau lại. Giọng anh lạnh tanh:
-Không. Nhất định phải mua dứt điểm khu đất ấy cho tôi. Đó là mảnh đất vàng sau này sẽ có lợi nhuận cực kì cao nhất định bằng mọi giá phải mua được.
Anh lại im lặng nhịp thở đều, lồng ngực phập phồng trong chiếc áo sơmi đen ôm sát lấy đường cong cơ thể khiến cho anh càng thêm quyến rũ. chiếc bông tai màu đen càng làm anh có chút gì đó ngông cuồng và rất nổi loạn. Tuấn Khải tắt điện thoại cười trừ:
-Xin lỗi em. Tập đoàn có vài sự cố trục trặc nhỏ thôi.
Chẳng lẽ anh mới từng tuổi đấy phải đi làm rồi sao? Tôi hỏi:
-Anh làm nghề gì thế?
-Chỉ làm chức vụ nhỏ nhoi thôi. Không đáng kể đâu!
-Nhưng....làm gì mới được?
-Phó Tổng!
Cái gì cơ chứ? Chức phó tổng mà nhỏ sao? Tôi nuốt nước bọt ngập ngừng hỏi lại:
-Phó....phó...tổng...nhỏ hơn....tổng tài một bậc phải không?
Anh gật gật đầu rồi nói thêm:
-Thật ra....Đáng lẽ là anh trở thành tổng tài trong năm nay rồi...nhưng anh nghĩ mình chưa đủ sức để chăm lo cho tập đoàn. Anh vẫn muốn ngao du vài năm nữa rồi hẳn đảm nhận cũng không muộn.
Tôi đơ mặt nhìn Tuấn Khải, đúng là thiên tài cũng có khác....chỉ gần 20 tuổi mà đã làm phó tổng rồi. Nhất định không thể xem thường được. Anh nhìn tôi một lúc, giọng ân cần:
-Kể anh nghe..... em ở đây sống sao?
Tôi không ngần ngại nói:
-Vẫn tốt thôi!
Anh nhìn tôi, ánh mắt mang mác một nỗi buồn, anh cười tươi như hoa đang nở rộ, đôi tay mềm mại xoa đầu tôi:
-Thế thì tốt! Nếu có chuyện gì thì cứ nói...anh sẽ giúp tất!
Hắn từ bên ngoài bước vào, không ngần ngại kéo ghế choàng vai tôi:
-Xin lỗi để em đợi lâu!
Mặt Tuấn Khải chuyển sắc nhìn tôi và hắn. Anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh:
-Cậu uống gì không?
-Không tớ không khát lắm.
Hắn cười như được mùa vụ nhìn Tuấn Khải đầy tự mãn.Tuấn Khải không nói thêm gì chỉ cầm tách Americano mà nhâm nhi mặc cho hắn với tôi thân mật như thế nào. Tôi đẩy nhẹ hắn ra, Tuấn Khải liền hỏi:
-À...Thiên Tỉ....bây giờ tớ có việc bận....tối nay tớ sang nhà cậu chơi được chứ? Đã lâu rồi không đến...tớ thấy nhớ bác gái.
-Cũng được thôi.
Tuấn Khải cũng chẳng muốn nói thêm gì chỉ vội đứng dậy rời ghế đi tính tiền. Hắn nhìn tôi ánh mắt đầy ma mị, giọng như đe dọa:
-Về đến nhà anh phải phạt em mới được.
What? Tôi đã làm nên tội gì? Tội gì cơ chứ? Tôi nhìn hắn ánh mắt ngây thơ:
-Sao lại phải phạt em?
-Em vẫn còn nhớ trong bảng nội quy anh đặt ra chứ....điều số 1..
Tôi trầm ngâm một lúc....chết tôi rồi....điều 1: "Không được đi cùng người khác giới khi chưa xin phép"
Tôi cười trừ nhìn hắn lẻn đứng dậy....1...2....3:
-Em thấy nhớ dì....THÔI EM VỀ TRƯỚC NHA!
-Nguyên Nguyên....Đứng lại! Đứng lại đó. Đừng hòng trốn tội!  

[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ