Chương 4: Ngày xui xẻo

385 26 0
                                    


-Đây là cái gì?
      Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn cái phong bì màu trắng trong ngăn tủ. Cậu cầm lên rồi thử mở ra, là thư tình!!!
      Nguyên Nguyên đang ngủ thì bị Baba thân yêu đánh chảo nên ngồi dậy:
-Baba à, hôm nay là Chủ Nhật sao Baba lại không cho con ngủ?
-Hôm nay là Thứ 7 mà...
     Ông nói một câu rất nhẹ nhưng khi vào tai tôi, nó nặng lên nghìn tấn. Tôi ngồi dậy hốt hoảng:
-THỨ 7? CON TRỄ HỌC RỒI.
        Ôi trời ạ, vừa sáng sớm thôi mà sao lại hành hạ con thế này hả ông trời?Tôi chạy chẳng màn sống chết đến trường. Cổng trường may mắn vẫn còn mở. Haizzz suýt nữa là chết toi rồi. Ấy chết... mình còn chưa đánh răng nữa huhuhu. Bảo Bảo choàng vai tôi:
-Hello bà... tui gửi rồi đó.
-Gửi gì?
-Thì thư tình của bà đó. Chắc Thiên Tỉ đọc rồi
      Nghe Bảo Bảo nói thế tôi cũng có phần mừng nhưng cũng có phần lo. Có khi nào cậu ấy sẽ từ chối.    Thôi mà chuyện gì tới cũng sẽ tới mà thôi. Tôi mỉm cười:
-À Bảo Bảo...Tui hỏi ông cái này được không?
-Cái gì?
-Ông có đem kem đánh răng với bàn chải không?
-TRỜI Ạ....!!!!!(Đi học mà không đánh răng là như thế lào???)
Thiên Tỉ ngồi ở trong lớp, tay cầm lá thư của Nguyên Nguyên. Cậu đọc sơ qua rồi nhếch mép:
-Hoá ra là con nhỏ họ Chu. Đúng là học sinh lớp F, ngay cả lá thư cũng không đạt được điểm F. Đúng là ngốc.
Cậu nhếch mép nở nụ cười mỉa mai rồi bỏ lá thư vào trong túi áo. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ cười gian nên hỏi:
-Đang suy tính gì vậy?
-Không có gì.
Nghe câu không có gì của Thiên Tỉ càng khiến Tuấn Khải thêm nghi ngờ. Cậu ta đang định làm gì đây???
Giờ ra chơi
Thiên Tỉ tay cầm lá thư đi một cách thản nhiên qua từng lớp. Cậu thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn dõi theo. Cậu dừng chân ngay phía trước cửa lớp F. Bọn nữ sinh lớp tôi la hét khiến cho giấc ngủ của tôi cũng một phần bị ảnh hưởng. Tôi ngồi dậy ngáp dài. Thiên Tỉ trỏ tay về phía tôi:
- Trư Nguyên Nguyên.... cậu ra gặp tôi!

    What? Thiên Tỉ gặp tôi ư? Để làm gì? Ôi tôi run quá đi mất. Bao nhiêu can đảm chạy đi đâu mất hết rồi. Tôi đứng dậy đối diện với biết bao ánh nhìn chằm chằm về phía tôi. Ngạc nhiên có, Tò Mò có, Ngưỡng mộ có nhưng chỉ là phần ít thôi. Phần còn lại là cặp mắt khinh bỉ mỉa mai tôi. Tôi đứng trước mặt chàng trai trong mộng của mình, tim loạn vài nhịp khiến mặt đỏ ửng. Tỏ tình thành công rồi sao? Thiên Tỉ chìa lá thư ra trước mặt tôi:

-Cậu nên xuống tiểu học để học viết thư lại đi. Lá thư không đủ để đạt được điểm F nữa kìa. Đĩa như cậu muốn bám vào chân hạc sao? Cần phải học nhiều lắm đấy cô bé à! Trèo cao có ngày sẽ té đau đấy. Đúng là con gái không não!

       Tâm trạng tôi như đi xuống đến nơi tận cùng của địa ngục mất rồi. Cậu ta...vừa nói gì? Lá thư tôi cất công viết ngày đêm như thế mà không đáng được điểm F hay sao? Tôi đã nhìn nhầm người rồi ư? Tôi ngồi xuống đất tay cầm bức thư mà mắt rưng rưng. Cậu ta sao có thể nói những lời tàn độc đến như thế? Tôi ngồi đó, níu chặt lá thư trong tay khóc nấc từng tiếng. Giá như mẹ còn ở trên đời để an ủi tôi thì hay biết bao nhiêu. Một lon nước ngọt lại từ đâu xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nhìn bàn tay ấy rồi ngẩng đầu cao hơn. Một chàng trai răng khểnh đang mỉm cười nhìn tôi:

-Cậu uống cái này đi.
Tôi cầm lấy lon nước trên tay cậu hỏi:
-Cậu...là ai?
-Tớ hả? Là ông bụt thôi.
Đúng là một người biết đùa. Tôi đứng dậy phủ bụi trên quần áo.

-Tớ là Tuấn Khải, bạn của Thiên Tỉ
-Tớ là Nguyên Nguyên
Hai chúng tôi tìm một băng ghế đá rồi cùng nhau ngồi uống nước.
-Tớ xin lỗi vì thái độ của Thiên Tỉ. Tuy độc miệng nhưng cậu ta là người tốt
Tuấn Khải cúi đầu xin lỗi tôi. Có một người đẹp trai như Tuấn Khải đang xin lỗi tôi chẳng lẽ lại không mềm lòng. Tôi cười ngại:
-Không sao đâu. Thất tình là lẽ thường thôi. Dù sao thì tớ cũng biết kết quả là như thế. Vậy mà cũng ráng đâm đầu vào... Ngốc hết chỗ nói.
     

Tuấn Khải nhìn cô gái cười ngây ngô trước mắt bỗng lại cảm thấy Nguyên Nguyên đáng yêu cực kì. Cậu nói:

-Cậu có thể cho tớ mượn lá thư cậu gửi Thiên Tỉ được không?
Tôi lại có phần hơi ngại vì lỗi chính tả rất nhiều. Cậu biết tôi ngại nên tính cho qua:
-Nếu cậu không muốn cũng không sao. Tớ tò mò quá nhiều rồi.
Tiếng chuông vào tiết học cũng đã reo. Khải đứng dậy:
-Tớ về lớp trước. Tạm biệt cậu. Rất vui khi làm quen.

Cậu chạy đi còn tôi thì ngồi lại. Quả thật là một người tử tế, tôi cảm thấy có một chút tiếc nuối vì không biết cậu sớm hơn. Chắc vì tôi chỉ dành tình cảm cho Thiên Tỉ mà không quan tâm đến những người khác ở xung quanh. Đúng là tình yêu làm tôi mù mắt mất rồi.

Nếu ánh sáng là thứ có tốc độ nhanh nhất thì miệng lưỡi của hội bà tám lớp tôi sẽ đứng thứ nhì, chuyện tôi tỏ tình với anh chàng đẹp trai tài giỏi nhất trường chẳng mấy chốc cả trường đều biết. Tôi lủi thủi ra về, ai ai cũng nhìn tôi mà khinh miệt. Một nhóm nữ sinh tụ lại nói bóng gió:
-Đúng là ảo tưởng...trèo cao có ngày té đau đó cưng à.
Một nam sinh đi ngang liếc tôi, miệng lại vu vơ Say You Do của Tiên Tiên:
- Lỡ buôn lời yêu anh....sợ anh xa lánh biết sao giờ....
Tôi biết... tôi biết là các người đang cố tình mỉa mai tôi. Nhưng có cần phải quá đáng như thế không. Thiên Tỉ đi ngang mặt tôi nói một câu lạnh lùng:
-Học sinh họ Trư
Này....tôi họ Chu cơ mà cậu...dám xúc phạm tới gia phả nhà tôi sao? Tôi nhìn Thiên Tỉ lòng có chút ấm ức. Không ngờ tôi lại có thể thích kiểu người có miệng lưỡi như dao như cậu ta. Đúng là tên đáng ghét mà.
Số tôi ngày hôm nay chẳng hiểu sao lại xui xẻo nhiều đến thế.... Hết bị trễ giờ lúc sáng, bây giờ thì lại bị ướt mưa... Trời ạ...cớ sao ông lại đối xử tệ bạc với tôi như thế? Tôi nhớ là tuần nào cũng biếu cho ông bình hoa với 1 túi snack mà????( Ông Trời: Ây dà... thiệt sự cô toàn biếu ta bánh quá date với ăn dở dang hôn à...Hoa ta thích là Hoa Hồng mà cứ biếu Vạn Thọ là sao? Thôi mà cô sắp "Lời" to rồi...chịu xui tí đi cô nương)
Một chiếc limo ngừng ngay trước mặt tôi, kính xe dần dần được kéo xuống. Bảo Bảo vẫy tay:
-Bà lên không? Tui đèo về cho...

      Xe hơi xịn ngu gì mà tôi lại không lên. Thú thật là nhà thằng Bảo Bảo giàu thật, tôi lâu lâu cứ bị cậu đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Điển hình sinh nhật năm ngoái còn tặng cho tôi một đôi giày Adidas của Jeremy Scott cơ mà. Còn sinh nhật Bảo Bảo thì tôi chỉ dẫn cậu đi ăn vặt ở khu chợ đêm thôi. Thật sự có một tên như Bảo Bảo đối với tôi là rất may mắn rồi. Tôi bước xuống xe thì thấy Baba tôi ngồi trước căn nhà đổ nát mà tôi như muốn đột quỵ:

-Baba à...chuyện gì xảy ra vậy?
-Nhà....nhà...chúng ta bị cháy rồi con ạ... Ta mất hết rồi
Tại...tại sao lại thế? Tôi đứng chết trân nhìn ngôi nhà mà mình đã sống từ nhỏ đến lớn.
-Tại sao?
-Sét đánh vào đường dây điện cao thế gây phát nổ.
Tôi nhìn gương mặt đen nhẻm của Baba rồi bắt đầu khóc nấc... Tôi thành người vô gia cư mất rồi. Trong đầu tôi là những viễn cảnh tương lai của hai bố con ở gầm cầu, ngủ bên vỉa hè... Tôi không muốn... Tôi không cam lòng. Bảo Bảo thấy tôi khóc nên chạy lại:
-Bác Chu...hay bác với Nhị Nguyên đến nhà cháu ở đi.
Baba tôi nhìn Bảo Bảo:
-Thế còn gia đình cháu?
-Không sao đâu bác ạ. Quan trọng hơn là bác và Nhị Nguyên cần chỗ trú đêm nay
Baba không còn cách nào khác nên đành chấp nhận vậy thôi.


[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ