Tôi ngây người đứng trước cổng trường đại học X. Không ngờ có ngày tôi lại vào được đây, chắc là do tôi ăn ở hiền lành nên được trời báo đáp đây mà!( Au: có mùi tự luyến ở đây ) Tôi đang ngắm nhìn chiếc cổng nguy nga đang chào đón mình thì hắn bước qua mặt tôi:
-Không vào à?
-Hửm?...à...vào chứ!
Tôi vội chạy theo hắn vào trong, ngành của tôi ở tầng 2 trong khi ngành của hắn ở tầng 5. Nếu tôi nhớ không lầm thì tầng 5 chính là ngành quản trị kinh doanh. Quan tâm đến hắn nhiều làm gì, tôi phải đi tìm phòng hội giảng mới được. Đi vòng quanh một lúc cuối cùng cũng tìm ra, tôi lựa một chỗ ngồi lý tưởng nhất rồi ngồi xuống. Một cậu con trai cùng vào ngồi ngay bên cạnh tôi, trông cậu ta rất là quen nhưng tôi cũng chẳng nhớ được tên. Tiết học đầu cũng bắt đầu. Tuy mới vào ngày đầu nhưng bài vở ghi chép lại không xuể, tôi cắm cúi điên cuồng viết. Cậu bạn cạnh bên khẽ khều vai tôi:
-Cậu có thể cho tớ mượn bút được không?
Tôi nhìn sang cậu. Quả thật là một người rất đẹp trai, gương mặt đẹp trai có một nét gì đó rất là cao lãnh đặc biệt hút hồn. Mái tóc nhuộm nâu vàng làm cậu trở nên thật nổi bật. sóng mũi cao, đôi môi mỏng làm cho khuôn mặt thêm thanh tú. Tôi nở nụ cười:
-Cậu dùng đi!
Người con trai đó lịch sự trả lời:
-Cảm ơn cậu!
Tôi lại tiếp tục viết bài. Viết đến nỗi mà tay chẳng còn cảm giác. Cuối cùng tiếng chuông cũng vang, tiết hội giảng cũng kết thúc. Tôi vừa đi ra khỏi cửa thì cậu con trai ấy chạy đến:
- Cậu gì ơi... Tớ trả cho cậu này!
-Ơ...cảm ơn!
-Cậu tên gì vậy?
Cậu nhã nhặn hỏi tôi. Tôi vui vẻ trả lời:
-Tớ là Chu Nguyên Nguyên!
-À! Tớ là Trần Dương Dương.
OMG.... Trời ạ! Chẳng phải đó là thần tượng đang nổi ở thị trường showbiz. Cậu...cậu ta...đang đứng trước mặt mình hay sao? Tôi ngập ngừng:
-Cậu....cậu....là Dương Dương của nhóm nhạc A.N.GEL sao?
-Có lẽ là vậy.
Cậu nói đùa. Tay không ngần ngại đưa ra bắt tay tôi:
-Chúng ta là bạn nhé!
Tôi đơ mặt bắt tay cậu. Hắn từ trên đi xuống, nhìn lướt sang tôi bằng một cặp mắt lạnh như băng rồi bước xuống cầu thang. Dương Dương mỉm cười:
-À....tớ có việc rồi. Ngày mai hẹn gặp cậu ở hội giảng nhé!
Cậu quay lưng rời đi. Riêng tôi vẫn còn ngây ngất vì được bắt tay với người nổi tiếng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dì An Kì vừa gắp đồ ăn cho tôi thuận miệng hỏi:
-Hôm nay ở trường con có chuyện gì vui không?
-Dạ...con có làm quen được với một cậu bạn mới tên Trần Dương Dương ạ!
Hắn nghe tôi nhắc đến tên người con trai đó thì đột nhiên khựng lại, hắn nắm chặt lấy chiếc thìa ra sức giằng chiếc tô đang ăn. Thông thường hắn rất ít khi ăn tô chỉ khi tâm trạng không tốt và đương nhiên hắn ăn nhiều hơn bình thường một cách khủng khiếp. Dì An Kì thấy hắn như thế trong đầu nảy ra một ý nghĩ rồi nói tiếp:
-Cậu ấy như thế nào? Đẹp trai, nho nhã, tốt bụng?
-Vâng ạ. Cậu ấy rất đẹp trai! Nói chuyện rất lịch sự nho nhã....Chúng con sẽ sớm thành bạn tốt với nhau thôi.
-Vậy....nếu hôm nào cậu ấy rãnh thì mời đến nhà chúng ta ăn tối nhé!
Hắn chen ngang cuộc nói chuyện của tôi va dì An Kỳ:
-Con no rồi! Không ăn nữa!
Hắn liếc tôi mặt đầy vẻ hằn học bước lên cầu thang.
-Dì ơi! Thiên Tỉ bị sao thế?
Tôi ngơ ngác hỏi dì An Kì. Dì chỉ nở một nụ cười khó hiểu:
-Con đừng bận tâm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau hắn chẳng thèm đợi tôi mà một mạch đi đến trường một mình. Tôi thức dậy muộn hơn nên đành đi sau. Vào đến phòng hội giảng thì liền thấy Dương Dương:
-Nguyên Nguyên! Tớ đây này!
Cậu gọi to, bọn con gái xung quanh nhìn tôi rồi xì xầm to nhỏ gì đó. Tôi đi chậm rãi đến bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Dương Dương hỏi:
-Tối qua cậu ngủ ngon chứ?
-Ưm....cũng ngon! Còn cậu?
-Đêm qua...hầu như là tớ không ngủ!
Tôi nhìn gương mặt cậi có một chút mệt mỏi, không tươi tỉnh như ngày hôm qua. Tôi thắc mắc hỏi:
-Sao vậy?
-Chỉ là có vài dự án âm nhạc mới cần phải hoàn tất gấp thôi!
Tôi gật gù. Tuy tôi cũng không biết gì nhiều về thế giới showbiz nhưng tôi cũng hiểu làm thần tượng là một công việc rất khắc nghiệt. Muốn đạt được sự nổi tiếng thì phải hi sinh nhiều thứ, khi đã được sự nổi tiếng muốn giữ sự nổi tiếng lâu dài thì họ phải hi sinh nhiều hơn nữa. Đôi khi còn hi sinh cả những quỳên lợi thiết yếu của con người. Cậu mỉm cười:
-Hay sau tiết giảng này, tớ mời cậu một ly cà phê nhé!
-Được thôi! Tớ sẽ mời cậu thêm cái bánh gato!
Chúng tôi thỏa thuận với nhau rồi cười thật vui vẻ.
~~~~~~~~~~~~
Hắn đứng trên cao nhìn xuống sân trường dõi theo cô gái và một chàng trai mái tóc màu nâu vàng. Hắn hừ một tiếng:
-Em nói thích tôi...thế mà bây giờ lại đi thân thiết với cậu ta. Em khá lắm Trư Thần!
To be continued.....
![](https://img.wattpad.com/cover/46597513-288-k845398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Thiên Nguyên] Ghét của nào trời trao của ấy!!!
FanfictionGiới thiệu: Fic Thiên Nguyên Ghét Của Nào Trời Cho Của Nấy thể loại:Tình cảm, trong sáng, hài hước Au: Bối Meo Meo Người đăng: Tiểu Mộc Tử ^^