CHAP 19: NGÃ

1.2K 66 8
                                    

CHAP 19: NGÃ

Hinata mệt mỏi thức giấc. Hình ảnh đầu tiên mà Hinata nhìn thấy khi mở mắt ra chính là một khuôn mặt, gần, rất gần. Hinata giật nảy người, đứng bật dậy ngay tức khắc, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt tột độ.

Toshiro thấy phản ứng này của Hinata thì có chút bối rối, cũng vội vã đứng bật dậy, nở nụ cười gượng gạo:

- Xin... xin lỗi vì đã làm em thức giấc.

Hinata vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không tự chủ mà bước lùi về sau vào bước mới lên tiếng:

- Anh... Anh... Tại sao...

Toshiro hiểu ý Hinata muốn nói gì, mỉm cười:

- Anh đến đây học. Học xong quyết định tìm một góc để đánh một giấc cho qua buổi trưa nhàm chán nhưng... không ngờ lại bắt gặp em đang ngủ ở đây. Anh... có chút tò mò... cho nên...

Sợ Hinata hiểu lầm, Toshiro lên tiếng giải thích:

- Anh... anh chỉ ngắm em ngủ thôi. Em ngủ... trông rất yên bình... rất nhẹ nhàng, khiến anh... không thể rời mắt nên...

Hinata dường như chẳng quan tâm đến câu nói của Toshiro mà vẻ mặt có chút biến sắc hỏi lại:

- Trưa rồi?

Toshiro khá ngạc nhiên trước câu hỏi này nhưng cũng gật đầu đáp lời Hinata:

- Phải.... Đã trưa rồi.

Mặt Hinata trở nên vô cùng khó coi. Không đợi Toshiro lên tiếng hay có thêm bất kì phản ứng gì, Hinata vội vã cầm lấy quyển sách trên bàn, chạy lao ra ngoài nhanh như tên bắn.

Toshiro vẫn còn sững người tại chỗ, một lúc sau mới kịp định thần vội vã chạy theo Hinata hy vọng đuổi kịp. Toshiro không ngừng gọi với theo:

- Này... Em đi đâu vậy??? Này...

Thế nhưng cái bóng dáng nhỏ bé ấy lại vô cùng nhảnh nhảu, thoắt cái đã biến đâu khuất dạng. Toshiro bất lực nhìn thư viện rộng lớn, đứng lặng tại chỗ lắc đầu ngán ngẩm thở dài:

- Thật là... Vẫn chưa biết được tên cô ấy.

Còn về phần Hinata.

Hinata chạy vội đến gian sách phép thuật, đặt lại quyển sách của mình về vị trí cũ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi thư viện, trở về lại kí túc xá. Miệng Hinata không ngừng lẩm bẩm:

- Chết rồi... chết rồi. Mình còn không về... chắc chắn... anh Ray sẽ không để yên. Lần sau... sẽ không được ra ngoài nữa mất.

Hinata trong lòng nơm nớp lo sợ, cứ thế dùng hết sức mình để chạy. Lúc này, Hinata thầm ước, giá như mình dùng được phép thuật, hay nói đúng hơn là chỉ cần dùng được phép dịch chuyển thôi, như vậy... thật sự là tốt biết mấy.

Rầm.

Vì mãi cắm đầu chạy, không kịp chú ý xung quanh mà Hinata đã va vào một người khiến cả Hinata và người đó đều ngã xuống đất. Bàn tay Hinata chống xuống đất để giữ thẳng bằng vô tình va phải một hòn đá sắc nhọn khiến lòng bàn tay bị xước một đường dài và khá sâu, máu bắt đầu chảy ra.

BÍ MẬT PHÙ THỦY - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ