CHAP 41: SÁT THỦ ÁO ĐEN

1.5K 67 5
                                    

CHAP 41: SÁT THỦ ÁO ĐEN

Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Hinata, nó vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang bình yên ngủ mà khóe môi khẽ mỉm cười:

- Ngủ ngon, Hinata.

Rồi, nó nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho con gái mình rồi bước ra ngoài. Tất cả mọi hành động đều rất khẽ. Nó biết, hôm nay Hinata đã rất mệt rồi, nó không muốn Hinata không được ngủ yên giấc.

Đêm.

Nó cùng hắn đi ra ngoài.

Trời đã về khuya, tất cả mọi người lúc này đều đang ở trong phòng, chìm vào giấc ngủ ngon sau một ngày dài.

Tay trong tay, nó và hắn thong thả bước đi trên con đường ban đêm yên tĩnh. Ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, đón lấy những bông tuyết đang rơi, nó hồi tưởng về những ngày nó và hắn còn là những học viên của Witchard, về ngày nó mới trở về thế giới phép thuật sau một khoảng thời gian dài sống ở trái đất.

Tất cả những dòng hồi ức cứ nhẹ nhàng chảy trong lòng nó, trong cả tâm trí nó. Mọi chuyện... hệt như mới diễn ra ngày hôm qua.

Hắn như hiểu được suy nghĩ trong lòng vợ của mình, siết chặt bàn tay nắm lấy tay nó, hắn lên tiếng:

- Hoài niệm về ngày xưa sao?

Nó quay sang nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của hắn, khóe môi khẽ mỉm cười:

- Phải, rất nhớ. Anh thì sao nào?

Hắn không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm, bàn tay vẫn nắm lấy tay nó.

Nó vẫn tươi cười, tiếp tục lên tiếng:

- Anh vẫn hệt như ngày xưa, luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, hệt như tảng băng ngàn năm.

Hắn khóe môi khẽ nhếch lên:

- Vậy mà tảng băng đó lại vì em mà tan chảy.

Nó thoáng ngẩng ngơ nhưng rồi cũng nhanh chóng bật cười, vô cùng vui vẻ. Nó nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc:

- Em tự hỏi... là anh tan chảy vì em trước hay là... trước khi khiến trái tim anh ấm áp, em đã rung động mất rồi?

Hắn ngừng bước, giữ chặt lấy hai vai nó. Nó ngẩng người nhìn hắn. Cuối cùng, hắn đưa tay lên, cốc vào đầu nó một cái khiến nó thoáng nhăn mặt, đưa tay lên che chắn:

- Này, anh có ý gì đây?

Hắn vẫn nhìn nó chằm chằm, ánh mắt có chút bất lực, lên tiếng:

- Anh vì sự biến mất đột ngột của con nhóc tám tuổi nào đó mà vô cùng đau khổ, thảm hại, không thân thiết với bất kì người con gái nào khác??? Thử hỏi nếu không phải đã vì ai đó mà động lòng thì còn là gì?

Nó lúc này nét mặt đã giãn ra, vui vẻ nắm lấy tay hắn:

- Dù sao thì cũng có kết thúc hạnh phúc rồi còn gì!!!

Hắn không đáp, chỉ khẽ mỉm cười rồi cùng nó tay trong tay, tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc ngày xưa.

Đột nhiên, nó dừng bước lại, đôi mắt nhíu lại khó chịu. Rất nhanh chóng, hắn cũng có biểu hiện y hệt như nó. Nói rồi, nó và hắn đồng loạt quay về phía sau, chạy thật nhanh.

BÍ MẬT PHÙ THỦY - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ