CHAP 99: VẤN ĐỀ

1K 63 36
                                    


Chap này dành tặng cho sasakaru vì đã trả lời đúng câu hỏi của chap 97!!!

==============================================================

CHAP 99: VẤN ĐỀ

Toshiro theo chân Rebecca, cả hai cùng nhau tiến đến một nơi nào đó rất lạ, mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối, chỉ le lói vài đốm sáng dẫn lối. Toshiro có thể cảm nhận rõ, nguồn sức mạnh hắc ám ở nơi đây vô cùng mạnh mẽ, cây cối, thiên nhiên xung quanh bởi lẽ này mà đều lụi tàn, không một cành cây hay mầm xanh nào sống nổi. Toshiro thầm cảm thán, nơi này thật rất đáng sợ.

Vừa đi theo Rebecca, Toshiro vừa quan sát rất kĩ mọi thứ. Có thể khẳng định nơi này được cách li với thế giới bên ngoài bởi một kết giới mạnh mẽ. Sức mạnh hắc ám này có thể xuyên quan kết giới để người bên ngoài cảm nhận được thì chỉ có 2 lí do, hoặc là quá mạnh, hoặc là kết giới này có chỗ nào đó rất yếu, có thể phá vỡ dễ dàng.

Lúc này, Toshiro nhìn thấy trước mắt mình một khu vườn đen kì lạ, cảm giác giống như... đang đi dạo nơi nghĩa trang.

Xung quanh khu vực này, không khí nặng nề đến quỷ dị, đầy vẻ u ám. Mọi nơi đều được canh gác cẩn mật bởi rất nhiều phù thủy, thật sự có thể bằng cả một đội quân. Toshiro thầm nghĩ chắc chắn nơi đây rất quan trọng nếu không sẽ không có nhiều người canh gác như vậy.

Claudia vẫn bám theo phía sau và vô cùng cẩn thận nên không hề bị phát hiện. Thế nhưng, khi đến khu vực đó Claudia cũng đành phải dừng bước ẩn nấp bởi lẽ chỉ cần đến gần hơn, nhất định Claudia sẽ bị phát hiện và khó lòng thoát được. Tình hình này khiến Claudia không khỏi bực bội trong người. Hang cọp đã ngay trước mắt mà không thể bước vào để bắt được cọp con.

Theo bước Toshiro và Rebecca, những người canh gác lùi sang hai bên nhường đường, cả hai dễ dàng tiến vào sâu bên trong.

Càng vào bên trong, Toshiro càng cảm thấy như mình đang bước vào một khu rừng đen, một khu rừng mà mọi cây cối cũng như mọi sinh vật đều không thể sống sót nổi, cây cối khô cằn đến đáng thương. Ở phía xa kia, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, Toshiro thấy thứ gì đó giống như... thủy tinh. Phải! Chính xác là một chiếc quan tài thủy tinh. Và ngay bên cạnh, cha Toshiro đang đứng ở đó.

Cha Toshiro khẽ phẩy tay, Rebecca hiểu ý cuối đầu rồi lui ra ngoài nhưng trước khi rời đi không quên liếc mắt nhìn Toshiro đầy lưu luyến.

Toshiro tiến đến gần hơn, cha cậu đã lập tức lên tiếng, có vẻ rất khó chịu:

- Mày đến đây làm gì?

Toshiro bình thản nhìn cha mình, loại thái độ này cậu đã quá quen thuộc rồi, thực chẳng có gì đặc biệt. Toshiro đáp lời:

- Không phải vì cha. Con chỉ đến để xem người mà sau này con sẽ phục vụ như thế nào mà thôi.

Cha Toshiro nhìn cậu cười khẩy:

- Người mà mày sẽ phục vụ??? Ôn con, mày chẳng phải từ chối từ lâu rồi hay sao?

Toshiro không nhanh không chậm đáp lời, ánh mắt không nhìn cha mình mà chỉ chăm chăm gián vào chiếc quan tài thủy tinh:

BÍ MẬT PHÙ THỦY - PHẦN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ