chap này dành tặng TatsuAkiko
=============================================================
CHAP 112: NHỮNG THAY ĐỔI
Suốt cả quãng đường trở về, Ray chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn không chút biểu cảm. Một tay Ray được Hinata nắm lấy, truyền cho hơi ấm, một tay còn lại vẫn siết chặt. Bàn tay đó, Ray đang cầm lấy chiếc nhẫn mà mình dự định đeo vào tay của Hinata. Nó và hắn theo sau, không nói lời nào nhưng trong ánh mắt đều rất rõ ràng thể hiện sự lo lắng cho đứa con trai yêu quý của mình.
Vừa đến nhà, Ray đã lập tức bước thẳng đến phòng mình. Hinata vội vã lẽo đẽo theo sau anh trai mình, cũng cùng Ray bước vào trong. Ray nhìn cô em gái nhỏ, ánh mắt có chút xao động kì lạ. Xoa đầu Hinata, Ray nhẹ nhàng cất lời, giọng nói thiếu hẳn đi sức lực:
- Anh muốn ở một mình, được chứ Hinata?
Hinata mím chặt môi suy nghĩ, vẻ trầm tư này trông vô cùng đáng yêu. Nghĩ ngợi một lúc, Hinata tiến đến nhẹ nhàng và chậm rãi ôm chầm lấy anh trai mình, một cái ôm thật chặt. Hít thở thật sâu, Hinata mới dịu dàng đáp lời:
- Nếu đó là điều anh muốn, em sẽ thực hiện.
Buông anh trai mình ra, Hinata đưa tay sờ vào khuôn mặt của anh trai mình. Nở một nụ cười thật hiền hòa, Hinata cất tiếng:
- Anh sẽ không bao giờ một mình đâu, Hinata hứa đấy! Em sẽ luôn bên cạnh anh, em sẵn sàng làm mọi thứ để anh có thể trở lại như trước đây dù cho em có phải hy sinh bất cứ thứ gì đi chăng nữa.
Nói rồi, Hinata nhẹ buông tiếng thở dài, quay lưng bước ra khỏi phòng và không quên khóa cửa phòng lại giúp anh trai mình. Đứng trước cửa một lúc lâu, Hinata chần chừ mãi vẫn không nỡ rời đi. Nó tiến đến bên, đặt tay lên vai Hinata, cất tiếng nhưng ánh mắt vẫn giáng vào cánh cửa phòng đã đóng im ỉm:
- Đừng lo, Hinata. Ray... là một người rất mạnh mẽ, mẹ biết chắc là vậy.
Hinata không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Hắn cũng tiến đến xoa đầu con gái mình, đặt tay lên vai nó dịu giọng nói:
- Con đi nghỉ đi, Hinata. Ngày hôm nay... đã quá mệt mỏi rồi.
Ngừng một lúc, hắn tiếp:
- Trận chiến, đã bắt đầu rồi. Chúng ta không ai được gục ngã và cha biết, Ray cũng sẽ không gục ngã bởi vì... Ray là đứa con trai mà cha luôn tự hào.
Khóe mắt Hinata chợt thấy cay cay, cũng bắt đầu hoe đỏ nhưng... Hinata không khóc. Ôm chầm lấy cả nó và hắn, Hinata gật đầu đáp, giọng có chút nghẹn lại:
- Vâng, con cũng tin tưởng anh trai mình. Cha và mẹ ngủ ngon.
Nói rồi, Hinata quay người trở về phòng nhưng vẫn không quên ngoái đầu nhìn về phía cả phòng của Ray. Hinata thầm cầu mong mọi chuyện sớm trôi qua, cô cũng thầm mong chuyện kinh khủng như đêm nay đừng bao giờ lặp lại nữa.
Bên trong phòng.
Ray đóng hết cả cửa sổ lại, tắt hết tất cả đèn, căn phòng hoàn toàn đắm chìm trong bóng tối. Những hình ảnh về cái chết của Green, cả những lời nói của người đàn ông tên Hakai kia cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Ray khiến cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thoát ra được. Ray cảm nhận được trái tim cậu đang nhói lên từng đợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÍ MẬT PHÙ THỦY - PHẦN 2
Teen FictionBí mật phù thủy phần 1 đã có một kết thúc hoàn mỹ. Thế nhưng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng êm đềm, không có gì là mãi mãi. Bình yên, hạnh phúc liệu có kéo dài được hay không??? Liệu chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến cho nó??? Bí mật phù thủy phần 2 t...