CHAP 33: TUYẾT RƠI ĐẦU MÙA
Ngồi bên bệ cửa sổ trong phòng của mình, Hinata đung đưa hai chân trong không khí, tự do tự tại hít thở bầu không khí xung quanh bằng một dáng vẻ đầy thích thú và vui vẻ. Chỉ còn ngày mai nữa thôi là kết thúc một tuần được nghỉ ngơi thoải mái sau kì thi vừa qua, Hinata đang muốn tận hưởng không khí hiện tại.
Cửa phòng được mở ra một cách nhẹ nhàng. Hinata quay đầu theo phản xạ rồi mỉm cười tinh nghịch. Ray cũng mỉm cười đáp lại cô em gái của mình rồi từ tốn tiến vào bên trong, đóng cửa phòng lại.
Đến bên cạnh cô em gái, Ray choàng lên người Hinata chiếc áo choàng lông trắng mềm mại rồi cũng ngồi xuống cạnh Hinata bên bệ cửa sổ. Hinata vẫn cười tít mắt, tay giữ chặt chiếc áo vừa được anh trai khoác cho mình. Ray nhẹ nhàng xoa đầu em gái rồi mới lên tiếng:
- Trời lạnh như vậy, lại còn ngồi ở đây hóng gió, sao không lấy áo mặc vào hả? Em bệnh thì phải làm sao?
Hinata tươi cười đáp lại:
- Em biết anh Ray thế nào cũng sẽ lấy áo cho em mà. Nhưng dù sao thì... em bị bệnh cũng rất mau khỏi thôi.
Ray khẽ thở dài:
- Nghĩ gì vậy chứ? Năng lực đó của em có hai mặt mà, em phải biết rõ hơn ai hết chứ???
- Vâng vâng.
Hinata lười biếng đáp lời rồi tựa hẳn người vào anh trai mình, giọng nói có chút buồn buồn:
- Anh à... ngày hôm nay là...
Ray đưa tay khoác vai Hinata, kéo Hinata sát vào người mình rồi không để Hinata nói hết câu, Ray đã lên tiếng:
- Lần đầu tiên, buồn cũng phải thôi.
Hinata im lặng.
Nhận thấy có lẽ em gái mình thực sự còn đang rất buồn. Mà... cũng phải thôi, bản thân Ray lạnh lùng, dường như vô cảm mà cũng thấy buồn nữa kia mà, thử hỏi sao một người tinh nghịch, đa sầu đa cảm như Hinata không buồn cho được??? Dù sao thì, ngày hôm nay cũng là ngày đó kia mà.
Ray còn chưa nghĩ ra cách gì để xóa đi không khí u buồn lúc này, khiến cho em gái mình vui hơn thì Hinata đã lên tiếng:
- Anh này, sao... ở đây chưa có tuyết rơi nhỉ???
Ray gật đầu:
- Ở nhà chúng ta, tuyết đã rơi từ đầu tuần rồi. Vậy mà ở đây, đến giờ vẫn chưa thấy tuyết rơi.
Cả hai đồng loạt thở dài, không khí lại càng u buồn. Hinata nhớ nhà, thực sự rất nhớ. Những hồi ức vui vẻ bên gia đình đua nhau hiện về trong tâm trí Hinata, từng kí ức khiến tim Hinata như nhói lại, xót xa.
- Em nhớ lúc ở nhà, những ngày tuyết rơi là những ngày vui vẻ nhất. Em lúc nào cũng tung tăng chạy nhảy, còn lôi kéo cả anh theo. Em nhớ... chúng ta cùng nhau nghịch tuyết, cùng nhau nằm dài trên nên tuyết trắng xóa. Mình còn thi làm người tuyết, em lúc nào cũng thua anh.
Nói đến đây, giọng Hinata có phần vui vẻ hơn, có chút oán trách mà khẽ bĩu môi. Ray khẽ bật cười, Hinata lại tiếp tục dòng hồi ức trong lòng:
BẠN ĐANG ĐỌC
BÍ MẬT PHÙ THỦY - PHẦN 2
Teen FictionBí mật phù thủy phần 1 đã có một kết thúc hoàn mỹ. Thế nhưng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng êm đềm, không có gì là mãi mãi. Bình yên, hạnh phúc liệu có kéo dài được hay không??? Liệu chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến cho nó??? Bí mật phù thủy phần 2 t...