chap này dành tặng thientai1812 nha!!!
=======================================================
CHAP 123: CHIA CẮT
Cốc... cốc... cốc...
Có tiếng gõ cửa vang lên. Haruka đang ngồi trên bệ cửa sổ mông lung nhìn ngắm bầu trời đêm lười biếng nhìn về phía cửa nơi phát ra âm thanh, dường như không hề có ý định sẽ rời khỏi vị trí mình đang ngồi.
Cốc... cốc... cốc...
Người bên ngoài vô cùng điềm tĩnh tiếp tục gõ cửa, tiếng gõ cả vang lên vẫn đều đều như lúc đầu. Nhận thấy bên trong không chút động tĩnh, biết là không có hồi đáp, người bên ngoài mới cất lời:
- Là tôi, Yui.
Lúc này Haruka mới nhẹ thở dài, dường như cảm thấy có chút phiền phức nhưng vẫn nhanh chóng bước ra mở cửa. Cửa vừa mở, Yui đã không ngại nhanh chân bước vào trong, lại thêm phần cẩn thận quan sát bên ngoài rồi mới đẩy Haruka sang một bên, đóng cửa, còn cẩn thận hơn khóa cửa lại.
Haruka khẽ nhíu mày:
- Đang làm gì vậy?
Lúc này, Yui vô cùng tự nhiên tiến đến bên bàn, ngồi xuống ghế rồi đáp:
- Tôi muốn hợp tác.
Haruka thoáng nhíu mày, tiến đến ngồi đối diện Yui. Động tác vô cùng tao nhã, Haruka rót trà mời vị khách Yui. Nhâm nhi tách trà ấm nóng, Haruka lên tiếng:
- Hợp tác là ý gì?
Yui yên lặng một lúc, mân mê chiếc tách trà làm bằng sứ với những họa tiết đẹp mắt. Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, Yui không nhìn Haruka mà nhìn về phía cửa sổ, hướng tầm mắt nhìn ra thế giới bên ngoài qua chiếc cửa sổ:
- Haruka, anh biết không, trên thế giới này có những con người sinh ra thì đã gắn liền với nhau, là định mệnh của nhau. Trong vô vàn người như vậy, thế nhưng luôn có những người là dành cho nhau, họ là của nhau và không được phép tách rời.
Lời nói của Yui không nhanh không chậm, cứ vang lên đều đều nhưng trong ánh mắt lại dần dần trở nên sắc lạnh khiến Haruka có chút bất ngờ và... cũng có vài suy nghĩ. Yui lại tiếp:
- Tôi là phù thủy thời không, định mệnh hay số phận của tất cả mọi người tôi đều được biết và... tôi cũng biết rõ ai là dành cho ai.
Lúc này, suy nghĩ của Haruka đang dần lộ rõ. Đặt tách trà xuống, Haruka nghiêm túc nhìn Yui, hỏi:
- Dường như cô đang muốn đề cập đến...
Haruka bỏ lửng câu nói giữa chừng. Lúc này, trên khóe môi Yui hiện lên một nụ cười, Yui đưa mắt nhìn thẳng vào Haruka:
- Anh Hakai là dành cho tôi và Yukino, cô ta là dành cho anh. Đó là sự an bài của số phận.
Haruka thoáng ngẩn người, ánh mắt hoang mang nhưng rồi cũng định thần lại:
- Cô đã nhìn thấy điều đó?
Yui bật cười, nhún vai:
- Cần phải thấy sao? Ngay từ đầu định mệnh đã gắn kết tôi và anh Hakai rồi nếu không tại sao chúng tôi lại là cặp song sinh lớn lên cùng nhau? Hơn nữa... không lẽ anh nghĩ Yukino lại thích hợp với anh Hakai hơn anh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
BÍ MẬT PHÙ THỦY - PHẦN 2
TeenfikceBí mật phù thủy phần 1 đã có một kết thúc hoàn mỹ. Thế nhưng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng êm đềm, không có gì là mãi mãi. Bình yên, hạnh phúc liệu có kéo dài được hay không??? Liệu chuyện gì sẽ tiếp tục xảy đến cho nó??? Bí mật phù thủy phần 2 t...