bên trong cửa hàng thời trang SANG TRẢNH , hai cô gái đang cùng nhau tranh giành một chiếc váy màu hồng nhạt, chẳng biết kiểu dáng như thế nào nhưng cả hai người, chẳng bên nào có ý định buông tay.
Các nhân viên chỉ dám đứng một bên nhìn, chẳng ai dám mở miệng lên tiếng nói. Vì một người là khách quen, còn một người là Bạn của em bà chủ vì vậy họ chỉ dám đứng nhìn.
_chiếc váy này là của tôi cô buông ra! (cô gái với mái tóc màu vàng, bối cao để lộ ra hoàn toàn vẻ xinh đẹp trên gương mặt , cùng nước da trắng sáng,cộng thêm cách ăn mặc hợp thời trang, tạo cho người nhìn một cảm giác gần gũi. Cô gái khó chịu nhìn người phụ nữ trước mặt.chẳng hiểu người phụ nữ này từ đâu xuất hiện cùng cái tên chết bầm kia. Vả lại còn chọn cùng chiếc váy với mình, nhưng còn ngang ngược đến mức dành giựt với cô,vì cả một cửa hàng to lớn này chỉ còn lại một chiếc váy đang thịnh hành hiện nay.vì vậy cô không thể buông tay, vả lại chiếc váy này do cô chọn trước. )
_cô vẫn chưa trả tiền nên cơ hội nó là của tôi cũng lẻ bình thường, vì thế tôi có quyền chiếm lấy. (cô gái với mái tóc dài màu tím nâu, khoát trên người chiếc váy ôm xác người màu đỏ, tuy gương mặt cũng xinh đẹp nhưng lại mang một nét đẹp serxy quyến rũ. Cô ta cũng ngang ngạnh không có ý định buông ra.)
cách đó không xa, một người đàn ông tóc màu nâu đầy phong cách, gương mặt tuấn tú,mặc dù có nước da ngâm nhưng trong rất nam tính, lại khoát trên người áo sơ mi màu trắng cùng quần kaki dài, tuy rất đơn giản, nhưng tạo cho người khác cảm giác thanh lịch .
ngồi ở sopa hình dáng cao lớn, chân phải gác lên chân trái.chàng trai tỏ ra lười nhác dựa hẳn vào ghế, đôi mắt dán chặt về phía c hai người phụ nữ đang cùng tranh giành chiếc váy.trên gương mặt tuấn tú kia lại tỏ ra như đang thưởng thức một kịch, trong rất thích thú.
_Vương Tử mau giúp em tính tiền. (cô gái khoát trên người chiếc váy màu đỏ, nhìn Vương Tử nhờ giả, nhưng người đàn ông lại thờ ơ chẳng có ý định nghe theo cô ta, gì lúc này anh chỉ quan tâm đến cô gái kia.)
bây giờ cô gái bối tóc cũng nhìn về hướng của Vương Tử, dường như cô có thể đoán được ý định của anh, nhưng cô chẳng biểu lộ gì, ngoài sự khinh thường và chán ghét.
Trái ngược với cô gái, Vương Tử lại nhìn cô với ánh mắt hứng thú, muốn chờ đến khi cô mở miệng nhắc đến mình. Nhưng cô gái này chẳng hề có ý định mở miệng, cô là ai làm sao có thể chịu xấu mặt trước mặt người mà cô chán ghét. Không suy nghĩ nhiều cô buông tay thả chiếc váy ra, giọng điệu thờ ơ nhìn về phía cô gái.
_cho cô đấy.
_cái gì gì mà cho tôi chứ, là tôi dành được! (cô gái khó chịu khi nghe câu nói của người kia cô hất mặt lên kênh kiệu nói lại.)
_của cô dành được! (cô cảm thấy thật nực cười trước câu nói của cô ta, lấy lại vẻ mặt kêu ngạo thường ngày nhìn về phía cô gái lạnh lùng nói.)
_tôi nói cho cô biết, thứ mà tiểu quỷ này muốn, nhất định sẽ có được. (ngừng lại một lúc Quỷ nhìn về phía Vương Tử mỉm cười khinh thường .) _còn thứ không muốn có vâng tặng đến trước mặt cũng chẳng cần.