Đứng trước cánh cửa nhà quỷ quỷ. Một tay viêm á luân nắm chặt lấy thiệp màu trắng lúc này cảm thấy bất lực. Tại sao lại như thế thì anh không hiểu, anh không cảm nhận được cái hạnh phúc mà anh luôn chờ đợi, anh lại cảm thấy nơi nào đó trong lòng ,cái cảm giác không tên đang cấu xé lấy trái tim mình, gần mười ngày nay. Nhưng anh vẫn không hiểu.
Đặc bàn tay lên chiếc chuông cửa nhưng vẫn còn lưỡng lự không muốn nhấn. Đặt lên rồi lại thu hồi, cứ như vậy đến lần thứ ba anh mới lấy hết can đảm để nhấn.
Rất nhanh sau đó cánh cửa được mở ra. Và người anh cần gặp cũng đã xuất hiện trước mặt mình. Lần này viêm á luân không còn thấy vẻ mặt nhợt nhạt và đôi mắt không hồn của mấy ngày trước, hôm nay cô đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn còn suy yếu...
Quỷ quỷ nhìn thẳng viêm á luân mỉm cười nhẹ xem như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.nhưng trong đôi mắt kia luôn cô một nỗi buồn không che giấu được. _tìm em có việc gì?
Viêm á luân đau lòng nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Anh nâng bàn tay lên muốn chạm vào cô, nhưng cảm giác hụt hẫng ập đến khi cô vội tránh sang sang một bên. Viêm á luân bất lực thâu cánh tay mình trở lại, nhưng đôi mắt không tự chủ vẫn luôn theo dõi cô. _vào trong được không?
Quỷ quỷ gật đầu tránh sang nhường đường để anh vào nhà. Cánh cửa được đóng chặt lại khi anh đã vào cuộc bên trong. Cô bước đến trước ghế lịch sự mời gọi. _anh ngồi đi em đi lấy nước
Quỷ quỷ chuẩn bị rời đi nhưng cánh tay cô bất ngờ bị giữ lại, quỷ quỷ lại vội vã rút cánh tay ra khỏi bàn tay của anh. Viêm á luân nhìn xuống bàn tay vẫn còn bất động của mình, cảm giác mất mát hiện rõ trong lòng anh. Cô đang giữ khoảng cách với anh đó là những gì anh nghĩ. _không cần, anh vừa uống nước xong!
_tuần sau đính hôn của anh và lục nhu, mong em đến dự! (cả hai rơi vào im lặng, không ai nói bất cứ câu nào, nhưng rồi người quyết định phá vỡ không khí, là anh, anh nói thẳng vào vấn đề chính, gì ngoài nó ra anh không biết phải nói gì. Anh không biết từ lúc nào anh đối diện với cô lại khó mở miệng đến thế. Bàn tay anh căng thẳng đưa đến bao thiệp hồng cho cô. )
_vậy à! (quỷ quỷ miễn cưỡng nở nụ cười, cầm lấy tấm thiếp mời trên tay mở ra xem. Bên trong hình ảnh thân mật của viêm á luân cùng lục nhu in bên trong.bên trong có ghi rõ tất cả mọi ngày tháng cùng địa điểm... Cái đau đớn cùng sự lo sợ của cô cũng đã đến, ngày đã định thiệp cũng đến, còn gì phải chờ nữa. Quỷ quỷ đóng thiếp lại nhanh chóng, vì giờ ngoài cố kìm nén cảm xúc đau đớn ra cô đã không còn gì để làm.)
_hôm đó anh mong em sẽ đến! (viêm á luân tàn nhẫn đề nghị. Anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, tuy chỉ mấy ngày không gặp nhưng anh cảm thấy nhớ cô nhớ da diết, chuyện của buổi tối hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu anh, từng chút từng chút.)
_quỷ, anh rất cần sự chúc phúc của em! (viêm Á Luân nắm chặt lấy quỷ quỷ, anh cúi đầu không thể đối diện với cô.)
_đến? (quỷ quỷ mỉm cười đau đớn nhìn anh.) _mong rằng có thể! (lại tàn nhẫn, anh đúng là người luôn tàn nhẫn với cô...)