Quỷ quỷ nghe viêm Á Luân nói vậy, cộng thêm gương mặt mong chờ của ông ngô cô không thể nào từ chối được.
Thấy quỷ quỷ gật đầu đồng ý, ông ngô vui mừng hiện hẳn lên gương mặt mình, trong khi đó viêm Á Luân cũng mừng thầm trong lòng mình.
Khi mọi người vào vị trí ghế ngồi của mình, ông ngô liên thích thú cười lớn tiếng. "lâu rồi không được ăn món lẩu của quỷ quỷ, giờ thèm quá đi mất ." nói đến đây ông nhớ gì đó liền xoay qua nhìn người đàn ông bên cạnh. "thư ký hạ, lấy trai rượu vang ông mới đem đến ra đây ,ăn lẩu cùng uống rượu thì có gì bằng... "
"Vâng thưa chủ tịch " người đàn ông là thư ký hạ ,tên đầy đủ là hạ thiếu hiên , là Cánh tay đắt lực nhất của ông, người mà ông rất tin tưởng . Từ lúc nắm chức chủ tịch công ty Canh Vận cũng là lúc thư ký hạ được tuyển dụng đến cạnh ông, qua nhiều năm và hai lần khủng hoảng ,cứ ngỡ sẽ tiêu tan nhưng rất may mắn cho ông dẫn giữ vững ,lúc ấy cho dù mọi người có bỏ ông nhưng thư ký hạ dẫn luôn bên cạnh ông cùng ông dượt qua sống gió, thế nên ông xem thư ký hạ nhưng người thân trong gia đình vậy ,không phải ông chưa từng đề bạc thư ký hạ lên chức thế nhưng ông ấy không cần, có lần thư ký hạ đùa giỡn khi nghe ông ngô muốn đề bạc ông thành phó giám đốc, thế nhưng thư ký hạ chỉ nói một câu mà đến hiện tại ông ngô dẫn nhớ. " chức phó giám đốc thì tôi không cần nhưng tiền lương cao hơn thì tôi cần. "nó xong câu đó thư ký hạ cười thật to. Từ đó tới sau ông dẫn luôn giữ mỗi chức thư ký cho chủ tịch thế nhưng mọi người dẫn luôn kính trọng ông như một vị đảnh đạo vậy vì họ biết chủ tịch rất coi trọng ông.
Thư ký hạ vừa đi cũng không quên quay đầu lại căn dặn mọi người. "nhất định không say không nghĩ... "
Ông ngô bật cười đồng ý...
Viêm Á Luân ngồi đó không nói gì còn quỷ quỷ cũng trầm mặt, không âm thanh nào thoát ra từ miệng cô.
Ông ngô thấy không khí càng lúc càng ngột ngạt càng lo. "quỷ quỷ, năm nay con đến đón giao thừa cùng bác ?"
Quỷ quỷ nghe ông nói không lấy làm lạ gì lúc trước năm nào cô cũng đón giao thừa ở thiên vận, nhưng hiện tại.
Quỷ quỷ nhìn viêm Á Luân thoáng chốc bốn mắt nhìn nhau, cô lúng túng cuối đầu xuống định từ chối thế nhưng lời chưa kịp nói đã nghẹn lại.
"đây là lần cuối cùng anh cùng ba đón năm mới tại đài bắc. " viêm Á Luân ngồi đối diện không thể trầm mặc được nữa vì anh biết cô chắc chắn sẽ từ chối.
"đúng vậy. "Ông ngô ngồi bên cạnh thở dài tiếp lời con mình. "đáng ra canh Lâm rời khỏi đài bắc từ tuần trước sau khi nó thông báo dừng lại việc sáng tác nhạc, thế nhưng... " nói đến đây ông nhìn đến quỷ quỷ rồi nói tiếp. "nó vì... "
"bác ngô.... hôm ấy cháu sẽ đến! "biết lời nói tiếp theo của ông ngô là gì, nhưng cô không muốn nghe đành cắt lời tiếp theo của ông ngô, bởi câu nói của quỷ quỷ mà không được chọn vẹn .
Ngoài bi thương của đau đớn ra Viêm Á Luân không biết gì khác, anh biết cô đồng ý không phải gì anh mà gì ba mình, cô cắt ngang câu nói của ba mình không phải trốn tránh còn gì khác nữa.cô đã có bạn trai nên không muốn nghe cũng chẳng muốn biết đến hiện tại anh vì sao lại không muốn sang đức để nối nghiệp, cô sợ mình rung động sợ phụ lòng người đàn ông kia ,nên quyết định không muốn nghe, có lẽ cô thật sự buông tay nên chẳng quan tâm .