"Cái ngày mà mãi về sau anh ta cũng không quên được, ngày anh chứng kiến cảnh cô ấy tự đánh vào lòng ngực mình để giảm bớt nỗi đau khổ khi chứng kiến cảnh người mình yêu cùng người phụ nữ anh ta yêu cùng khoát trên người một đôi áo ngủ, tuy cả hai dẫn chưa bước đến bước cuối cùng, nhưng làm sao cô ấy có thể tin được. Anh Ta vẫn nhớ rất rõ lúc trứng kiến cảnh hai người kia ngọt ngào bên nhau ,cô ấy luôn mỉm cười, cười đến nước mắt muốn rơi ra, nhưng cô ấy vẫn cười, anh ta biết nổi dày dò đó còn đau hơn nổi đau sác thịt ,khi đó anh ta cũng không kém gì cô ấy, tuy trên gương mặt đôi khi nở nụ cười nhưng, thật ra trong lòng anh ta cũng đau lòng vì cô ấy. Lúc Cô ấy đau đớn rời khỏi nhà anh ta, anh ta đã muốn nắm kéo cô lại ,muốn nhận được lời chúc mừng của cô, nhưng anh vẫn không làm được đến khi phát hiện gì quá gấp gáp muốn rời khỏi nơi đau lòng này mà đến cả túi xách cô cũng quên mang đi anh hiểu cô đau lòng đến cở nào.
Lúc anh ta mang theo túi xách đuổi theo cô ấy thì phát hiện ra cô ấy một mình tổn thương đến mình để giảm bớt nỗi đau kia, cô ấy đâu biết rằng anh rất đau lòng, thấy cô tự hại bản thân mình vì anh ta, anh ta không chịu nổi liền rời khỏi xe bước đến bên cạnh cô ấy muốn nói với cô ấy đừng gì anh ta mà tự hành hạ bản thân mình muốn nói với cô ấy, đừng yêu anh ta nữa anh ta không xứng để được cô yêu, nhưng chỉ nghĩ thôi là anh ta đã đau đến không kịp thở. "
" nhìn gương mặt đau đớn mà bình tĩnh của cô ấy đứng trước mặt mình anh ta lại càng không biết nói gì thêm ngoài biểu hiện hổ thẹn của mình và lời xin lỗi đến cô ấy ra anh ta chẳng thể nói gì thêm. Lần này cô ấy càng đau đớn hơn, cô ấy không khóc thét ,cười cô ấy cười trong nước mắt. Kể từ ngày đó cô ấy không còn đến chỗ Anh ta nữa, Nhưng cô ấy đâu biết kể từ lúc đó anh ta cũng ít cười hẳn, mặc dù người phụ nữ kia ở bên cạnh nhưng anh ta lại cảm thấy cuộc sống của mình trở nên rất vô vị, mặc dù cũng thường cười nói với người kia nhưng anh thường trầm mặc nghĩ về cô ấy. "
"vừa phiền lòng vừa bị đã kích khi biết người bạn trai cũ của cô bạn gái mình về tận đài bắc muốn nếu kéo cô ta , nên anh ta đã ra quyết định, một quyết định mà cho rằng đúng đắng nhất đó là anh ta cầu hôn cô bạn gái hiện tại.có lẽ cô ấy vẫn luôn xui xẻo, lại tiếp tục chứng kiến cảnh người đàn ông mình yêu cầu hôn người phụ nữ khác, nổi đau lần nữa tìm đến với cô ấy ,nước mắt chưa ngưng ở đó cho đến một ngày, ngày tàn nhẫn nhất đến với cô ấy, hôm ấy là sinh nhật của anh ta ,cô ấy biết anh ta vẫn luôn thích chiếc đồng hồ trị giá rất đắt, cô ấy đã dùng số tiền của mình mua cho anh ta, nhưng cô không ngờ được người bạn gái của anh ta đã tặng cho anh ta ,nhìn đồng hồ trên tay anh ta cô ấy chỉ biết gượng gạo cười và câu * hy vọng anh dùng nó * nhưng lúc đó anh trả hiểu đến khi cô ấy rời đi không Lâu anh và bạn gái mình sãy ra chuyện ,cả hai cùng cãi dã qua lại gì hai người cùng tặng quà giống nhau cho anh ta , người phụ nữ kia bỏ đi , nhìn vật lúc này anh ta mới nhớ lại lời nói kia của cô ấy, anh thẳn thờ đứng một chỗ nhìn nó, anh ta phân vân, trái tim anh cảm động và đau đớn, còn tâm trí anh ta kêu gọi anh ta người Anh yêu là bạn gái hiện tại của mình, anh ta không muốn mất cô ta, cuối cùng lý trí chiến thắng anh ta đuổi theo bạn gái mình, thì phát hiện, bạn trai cũ cô ta đến tìm cô ta, muốn nếu kéo cô ta, mặt dù anh ta trông thấy một màn cầu xin khóc sướt mướt của Cô ta, nhưng anh ta chẳng mải may quan tâm, mà rời đi. "