chương 77

48 3 1
                                    

"tại sao lại là tôi?" quỷ quỷ thất mắc hỏi.

Thượng quan dương nhìn quỷ quỷ nghiêm túc nói. "Nếu đặc trường hợp em là tiểu quỷ, em sẽ làm sao?"

Quỷ quỷ chợt ngẩn ra. Đúng tại sao cô không nghĩ đến điều đó. Nếu cô là tiểu quỷ cô sẽ một mình ôm nỗi đau mà buông tay để cho cô ấy được hạnh phúc, bởi vì đó là lựa chọn của cô ấy.

rất đơn giản cô muốn tiểu quỷ được vui vẻ ,hạnh phúc . cho dù đó không phải là hạnh phúc chọn vẹn.

Đã hiểu ra vấn đề, cô khẽ thở dài.

Thấy hành động rầu rĩ của quỷ quỷ vương tử bực tức hơn."rốt  cuộc là sao?"

Tất cả mọi người điều thở dài lắc đầu. "Kế hoạch của cậu thất bại hoàn toàn. Cậu có thể yên tâm kết hôn cùng quỷ quỷ." quách hán thương nhìn anh vô tư khiêu khích.

Vương tử nghe xông nhảy lên. "đây chỉ là kế hoạch làm sao tôi có thể cùng quỷ quỷ kết hôn, chuyện đó không có khả năng. " anh khó chịu nói.

"vậy chứ cậu nghĩ thế nào?" quách hán thương cợt nhã.

"này, cậu nói vậy là ý gì?" vương tử mơ hồ không hiểu, những lời bọn họ nói.

Triệu Hy là người ít ỏi kinh nghiệm nhất còn biết, mà vương tử ,người tình trường điếm không sể vậy mà còn hỏi. "nói rõ ràng ra là tiểu quỷ sẽ không có hành động gì ,chỉ chờ đợi hai người kết hôn và anh sẽ là anh rễ của cậu ấy. Hiểu chưa? "

Vương tử nghe xong ngơ ngác. 'anh rễ, anh làm sao lại trở thành anh rễ của tiểu quỷ chuyện đó làm sao có khả năng'. Như hiểu ra vấn đề ,anh ảo não hỏi. "phải làm sao đây? "

Triệu Hy nghe anh hỏi hừ lạnh. "chẳng sao cả, chỉ cần làm tốt kế hoạch của anh là được."

Tất cả mọi người chừ quỷ quỷ ra điều gật đầu đồng ý.

Lúc này Vương tử càng cuốn quýt hơn, giọng anh phát ra có chút sợ hãi, có chút khẩn cầu. "làm sao có thể chứ, tiểu quỷ là người phụ nữ của tôi, tôi làm sao có thể cưới chị cô ấy được chứ. Các ngươi mau nghĩ cách giúp tôi đi. "

Lúc này mọi người cùng lúc mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử. "người phụ nữ của tôi?" tất cả cùng đồng thanh lập lại câu nói vừa rồi của Vương tử.

Vương tử thấy thế có chút khó hiểu. "sao vậy, có gì sai sao?"

Quách hán thương bước đến thân thiết ôm vai vương tử cười gian tà nhìn anh. "khâu thiếu vương tử cậu, giỏi lắm ăn con nhà người ta xong giờ muốn làm anh rễ người ta."

Vương tử nghe xong lườm quách hàn thương một cái sau đó chán ghét đẩy ra. "anh rễ con mẹ nhà cậu." anh không khách khí mắn quách hán thương.

Tất cả mọi người cùng đồng thanh cười.

Vương tử lần này càng tức giận hơn, anh nắm cổ áo quách hán thương. "con mẹ nhà Hai cậu, không tìm cách giúp tôi, tôi cho cậu sang tận indonesia mà ở." anh nhìn thượng quan dương nói sau đó quay lại đối mặt lại nhìn t
Quách hán thương. "còn cậu đợi ngày khóc lóc khi tôi nói ra một bí mật của cậu."

 (guilun) Sắp Đặc Của Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ