_quỷ quỷ, tớ làm xong thủ tục rồi chúng ta về thôi! (triệu Hy vừa vào đến phòng liền thu dọn đồ đạc, trên môi cũng không ngừng nói chuyện.) _bác sĩ trương tốt thật vừa đẹp trai vừa tốt bụng, lại là bác sĩ nữa, phải chi anh ấy chưa có gia đình mình nhất định sẽ theo đuổi anh ấy liền ,nhưng tiếc quá.
Quỷ quỷ vừa thấy triệu Hy vào liền nhanh nước mắt. Cô cố lấy lại bình tĩnh, cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, cô ngồi vậy bước xuống, tự lấy đồ vào toilet thay đồ.
Triệu Hy dọn dẹp xong liền phát hiện ra hộp thức ăn để trên bàn, cô thắc mắc liền bước đến mở ra xem .
Quỷ quỷ bên trong thay xong quần áo cô bước đến đứng trước gương. Cô nhìn trong gương, gương mặt hốc hác cùng đôi mắt xứng phù. quỷ quỷ, kinh ngạc nhìn mình trong đó .
_quỷ tại sao, cậu không ăn hoành thánh vậy, nguội mắc rồi nè. (triệu Hy vừa nghe tiếng mở cửa, cô liền hỏi.)
_em về, tối tớ ăn! (có lẽ gì khóc quá nhiều nên giong cô cũng lạc đi.)
Triệu Hy, vừa nghe xong phản ứng nhanh liền xoay người lại nhìn về phía quỷ quỷ. _sao mắt cậu xưng lên thế này hả, vừa khóc sao? (triệu Hy kinh ngạc bước đến bên cạnh quỷ quỷ, cô ấy nhìn vào đôi mắt cô lo lắng.)
_mình không sao! (quỷ quỷ biết chị mình quan tâm mình, cô sợ triệu Hy lo lắng, cô chỉ mỉm cười nói dối cho qua chuyện.) _mình vừa xem phim, cảm động quá nên khóc, không sao. (cô làm sao nói cho triệu Hy biết lý do của mình được.)
Quá hiểu tính cách của cô bạn nên triệu Hy cũng không đành lòng vạch trần quỷ quỷ.cô bước đến nắm tay quỷ quỷ. _về thôi.
nước mắt cô rơi, rơi vì anh .từ lúc rời phòng bệnh của quỷ quỷ anh không rời đi ngay anh bước đến cửa sổ nhìn vào bên trong.anh thấy cô đưa lưng về phía anh đôi vai run run lên từng hồi rồi lại nghe thấy tiếng kiềm nén.
Viêm Á Luân đứng tại một góc con đường nhìn theo Hình bóng của hai người vừa biến mất khỏi cánh cửa. Anh chán nản, dựa hẳn cả người vào vách tường...
<><><><><><><><><>
Vừa vào đến nhà quỷ quỷ liền hẳn cả người vào sopa đầy mệt mỏi, cô nhắm chặt đôi mắt lại nghĩ ngơi, mấy hôm nay ở trong bệnh viện, toàn là mùi thuốc và thuốc thêm vào đó cơ thể không được khỏe sẽ càng gây khó chịu hơn, vì vậy vừa về nhà cô không quan tâm đến bất cứ chuyện gì liền nhảy lên sopa ngủ để hưởng được không khí trong lành, không có bất cứ mùi vị khó chịu nào nữa,nên cô chỉ muốn ngủ thật ngon.Triệu Hy vừa đóng của lại thấy quỷ quỷ đã nhắm chặt mắt để nghĩ ngơi cô ấy cũng không đến làm phiền, vì cô biết nên cho cô một không gian yên để nghĩ ngơi cho tốt.
Triệu Hy bỏ mặc quỷ quỷ nằm trên sopa ngủ, cô ấy đi thẳng vào trong bếp, muốn nấu thứ gì đó cho quỷ quỷ ăn, mấy hôm nay ở trong bệnh viện phần hít mùi thuốc phần toàn ăn cháo, làm sao chị ấy có thể ăn nổi. gì vậy cô quyết định sẽ nấu cơm cho quỷ quỷ ăn,nhưng nhớ chực, đến hoành thánh ,mà lúc trên xe cô đã căn dặn không được bỏ, để đó tối cô hâm nóng nhất định cô sẽ ăn .vì vậy triệu Hy không nấu cơm nữa.
Quỷ quỷ nằm trên ghế vẫn giữ nguyên tư thế mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt như đang chìm trong giấc ngủ nhưng thật ra cô vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ được, hình ảnh bưởi chiều của viêm á luân cùng, lục những ván hiện trước mắt cô và từng lời nói của anh .