một tuần sau kể từ ngày phỏng vấn viêm á luân trở về, quỷ quỷ hầu hết chẳng còn tâm trạng tiếp tục công việc của mình , tuy ánh mắt vẫn dán vào vi tính xem tài liệu nhưng tâm tư đặc ở nơi khác ...
ánh mắt thành khẩn ấy của anh đến nay cô vẫn chưa quên được, với sự đau khổ của cô, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục làm bạn với cô, anh đúng là quá ít kỷ.
{đã nữa năm rồi mình vẫn chưa buông bỏ được sao? quỷ quỷ mi đúng là người phụ nữ chẳng ra gì, á luân bây giờ đã có hạnh phúc của mình, còn mi vô dụng đến mức vẫn còn mơ tưởng sao .}
tôi thầm trách bản thân mình. Tôi đã ôm cuộc tình đơn phương này xuốt thời sinh viên đến giờ. Kể ra mối tình đầu đơn phương này cũng đã 9 năm. Từ năm 18 tuổi tôi đã thích thầm anh đến lúc này tôi đã 27 tuổi, dù đã biết kết quả nhưng vẫn ôm lấy đoạn tình cảm này tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng tôi không làm được, tôi biết mọi người cho tôi là người vô dụng, đúng quả thật tôi rất vô dụng .
Tôi nhớ Lần đầu tôi gặp anh. Khi đó anh chạy rất nhanh trên sân trường rộng lớn. có lẻ vì quá vội vã nên anh đã va vào tôi , lúc đó tôi hơi khó chịu vì tất cả sách vở ở trên tay mình điều rơi xuống mặt đất. xem ra anh cũng là người có trách nhiệm, anh vội vã cuối người xuống giúp tôi nhặt lạy từng quyển còn miệng luôn nói xin lỗi.. Đến khi xong tất cả anh ngẩn đầu lên thành khẩn xin lỗi. Tôi vẫn còn nhớ lần ấy , cũng là lần đầu tiên trong đời tôi không biết xấu hổ nhìn một nam nhân đến bất động. trong lòng thầm nghĩ thì ra trên thế giới này cũng có một thiên sứ,một thiên sứ đến từ thực tế không phải trong truyện tranh hoặc tiểu thuyết hay. Như những bộ phim truyền hình. Mà vị thiên sứ đó đứng trước mặt tôi. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh đến lúc người đã rời đi nhưng tôi vẫn nhìn theo anh mặc dù chỉ là bóng lưng của anh.
kể từ hôm ấy tôi đã thầm tìm hiểu về anh...
Anh tên ngô canh lâm cùng họ với mình , 20 tuổi là sinh viên năm cuối của khoa âm nhạc, anh là người trầm lặng ít tiếp xúc với mọi người, vì vậy anh chẳng có lấy một người bạn nào. Tôi rất muốn kết giao với anh nhưng tôi không có can đảm. Và thế kể từ ngày hôm đó hầu hết ngày nào tôi cũng đi theo như phía sau bóng lưng anh .tôi cùng anh thường đến một quán nước ở cạnh đường CƯỜNG NHẤT anh luôn chọn bàn ngồi cạnh cửa sổ, còn tôi tìm một góc khuất để anh không phát hiện ra mình, tiện ngắm nhìn anh, hàng ngày điều như thế, đến khi anh hoàn thành khóa học rồi rời đi du học.còn tôi hai năm đó tôi vẫn luôn theo thói quen của mình thường hay đi đến những nơi anh đến, ngồi chỗ anh hay ngồi...
khi tôi ra trường tôi đã 21 tuổi và bây giờ tôi đang là một trong những phóng viên của truyền hình VIỆT MỘC .. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua đến năm tôi 23 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ ngày đó là ngày định mệnh đến của tôi, tôi cho rằng đó là một ngày thượng đế giúp tôi , khi tình cờ công ty giao nhiệm vụ phỏng vấn một nhạc sĩ trẻ tuổi mới tên viêm á luân. lúc đầu người phụ trách là nữ đồng nghiệp của tôi tên lâm đồng nhưng không may hôm ấy cô ấy bị bệnh không đến được vì vậy đành giao lại cho tôi. Lúc đầu nghe cái tên Viêm Á Luân đó tôi cảm thấy rất xa lạ với mình vì vậy cũng không có ý định quan tâm.