Viêm Á Luân bực bội, nhìn vào điện thoại, phát hiện ra số điện thoại không phải ba mình nhưng anh càng chán nản hơn.
_có chuyện gì không? (viêm Á Luân bắt máy lạnh lùng, hỏi. )
_anh bận! ( chẳng biết bên kia nói gì chỉ thấy viêm Á Luân càng lúc càng khó chịu.)
_đó là chuyện riêng của anh, từ lúc nào em quản nhiều chuyện thế? (viêm Á Luân cáu gắt,đến cả thời gian của anh cô ta cũng muốn quản.)
Nói dứt câu anh bực bội tắt điện thoại. Mấy ngày nay hầu như ngày nào anh ra ngoài làm việc gì lục nhu cũng điện lại thăm hỏi, anh bây giờ tựa như tù nhân của cô ta không bằng. Lần nữa điện thoại anh reo lên, khỏi nhìn vào màng hình, anh không suy nghĩ nhiều liền tắt ngang máy, và tắt luôn cả nguồn.
Lúc viêm Á Luân bước vào trong liền trong thấy, quỷ quỷ lặng lẽ, lao đi những giọt nước mắt, nhưng cô nằm lên sofa, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hành động của cô anh đã trông thấy, nhưng anh không vạch trần. Anh nhẹ nhàn, bước đến ngồi cạnh cô.
Nhìn vào sắc mặt không tươi tắn của cô anh cảm thấy đau lòng, nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má,của cô, vươn bàn tay lên thật nhẹ nhàng giúp cô lao đi những giọt nước mắt.
Tuy quen biết đã lâu nhưng đây là lần thứ hai anh chậm vào mặt cô, sự thân Thiện duy nhất của anh dành Cho cô là nhéo mũi .còn cô thì khác cô luôn thể hiện một cách rõ ràng ,như chủ động hôn anh, nhưng chỉ hôn phớt nhẹ lên môi, sau đó, liền mỉm cười nhìn anh Thích thú, Còn anh ,ngượng ngùng xoay mặt đi. Gì lần đầu tiên được phụ nữ chủ động hôn. Tuy anh không biết cảm giác là gì nhưng anh vẫn còn nhớ lúc đó gương mặt anh nóng ran lên còn trái tim đập không ngừng, và còn muốn mắn cô nhưng không tài nào mắn được. Nhớ đến những ngày đó viêm Á Luân không, biết trên mặt nụ cười hiện từ lúc nào đến anh cũng không biết.
Viêm Á Luân cứ vậy ngồi ngắm nhìn gương mặt của quỷ quỷ thật lâu ,đến khi lúc quỷ quỷ động đậy trở mình ,anh mới hoàn hồn nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay.
Viêm Á Luân lần nữa nhìn về phía quỷ quỷ nhưng anh không ngắm cô nữa mà trực tiếp bế cô vào phòng ngủ của cô...
Khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc nước mắt của cô rơi ra, quỷ quỷ vẫn nằm im lặng trên giường từ từ trở mình lại rồi mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài kia ,bầu trời đầy sao rất đẹp trái với lòng cô lúc này toàn là một màu u tối.
<><><><><>
Tại một quán Cafe ven đường gần công ty Anh dực, tiểu quỷ đang buồn bực trong lòng nhưng chẳng hiểu mình đang bực chuyện gì.Cô Cứ ngồi ở đó nhìn tách ca cao của mình rồi lại khuấy khuấy sau đó lại thở dài một cách chán nản,rồi bất giác tự lấy điện thoại trong túi ra mở lên xem rồi lại ,thở dài chán nản tắc bỏ vào lại trong túi.
Gần một tuần trôi qua rồi, tại sao cô cảm thấy có gì đó lạ lạ, cảm giác mất mát không nói thành lời, cảm giác trống vắng, vắng đến nỗi cô có thể cảm thấy mình Không còn là mình nữa.hàng ngày cô luôn chờ đợi, bóng váng kia xuất hiện trước mặt cô, và hàng đêm cô luôn chờ đợi cuộc điện thoại của người kia nhưng chẳng thấy tâm hơn đâu, cứ thế Cho đến ngày buổi tối ngày hôm qua ruốt cuộc cô nhịn không được nữa ,liền nhắc máy lên điện thoại cho người kia.