chương 57

53 1 0
                                    


"em đang định quyến rủ để tôi ngủ với em sao ,sau đó, lấy thứ này ra uy hiếp tôi phải không? Xin lỗi tôi không dễ trúng kế của em đâu." nói xong anh tránh qua người cô muốn rời đi.

"trong lòng anh em luôn như thế phải không?" Lệ Gia Kỳ nhìn theo bóng lưng của anh cao giọng nói.

Hồ nhất Thiên đi được dài bước, nghe lời cô nói, bước chân anh đang đi lập tức dừng lại.

Anh có biết giờ phút này, tim cô đau như cắt .cô lấy hết can đảm để tính toán việc này, cô hạ thấp bản thân để quyến rũ anh, cô bỏ hết lòng tự trọng của mình để muốn anh tiếp tục, vậy mà đáp nghĩ cô là gì.

lời tàn nhẫn của anh, anh nghĩ cô đem Thân thể mình để uy hiếp anh . Thật nực cười trong lòng anh cô lại là người mưu mô tính toán đến như vậy sao?

Câu hỏi của cô không nhận được lời đáp án của anh .Lệ Gia Kỳ cũng không trong mông anh trả lời nữa, tâm cô lúc này đau đớn đến mức khó chịu, nước mắt không tự chủ được chảy lên gò má mình.

"xin lỗi, đã làm phiền." cô nghẹn ngào nói lời xin lỗi, sau đó hướng đến phòng nhà tắm bước đến.

***********
Lệ Gia Kỳ thất thần nhớ lại.

Cánh cửa phòng bị mở ra, để tâm tình cô trở về giây phút hiện tại.

Hồ nhất Thiên, đi vào .nhìn thấy Lệ Gia Kỳ đang ngồi trên giường, nhìn mình.

"em muốn tắm." cô khó khăn đứng dậy bước đến tủ quần áo của anh thuần thục, kéo ra lấy, chiếc áo khoát ngủ của anh .

"A... " vì chân đau nên Lệ Gia Kỳ khó khăn di chuyển , thăng bằng của cô bập bên, liền đã có một vòng tay đỡ lấy eo cô. sau đó bế cô đi vào phòng tắm.

Tim Lệ Gia Kỳ đập liên hồi, đôi mắt mở to luôn nhìn chằm chằm đến gương mặt của Hồ nhất Thiên.

Hồ nhất Thiên đặc cô lên ghế, sau đó đến bồn tắm giúp cô mở nước.tất cả quá trình Lệ Gia Kỳ điều chăm chú nhìn anh.

Khi tất cả mọi thứ điều xong Hồ Nhất Thiên xoay người lại nhìn Lệ Gia Kỳ.

Hai đôi mắt chạm nhau , Lệ Gia Kỳ thoáng chốc trở về dáng vẻ của mình.

"em cởi đồ đi, tôi bế em vào trong bồn." Hồ Nhất Thiên, nhìn cô lãnh đạm nói.

Lệ Gia Kỳ nhìn anh quyến rũ nói. "anh ,giúp em ."

Hồ nhất Thiên không nói gì, vẫn nhìn cô.

"anh ngại sao?" Lệ Gia Kỳ thấy anh bất động cũng không lấy làm lạ.

Trên mặt Hồ Nhất Thiên không rợn sóng, ngược lại bình tĩnh nói. "trên người em, có chỗ nào tôi chưa thấy sao?" nói vậy nhưng anh lại xoay người lại, sau đó mở tủ lấy khăn tắm đưa cho cô, sau đó xoay người lại.

Lệ Gia Kỳ thờ ơ cởi từng món trên người mình sau đó lấy khăn tấm anh vừa đưa quấn quanh người. "xong rồi!" Lệ Gia Kỳ nhìn anh lạnh nhạt nói.

Hồ nhất Thiên quay người lại ôm cô vào bồn tắm." khi nào xong, gọi tôi, tôi ở bên ngoài." sau đó rời đi, không quên giúp cô khép cửa .

 (guilun) Sắp Đặc Của Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ