chương 3

303 4 3
                                    

_sao rồi? (Vương Tử đứng bên cạnh vừa nhìn thấy, gương mặt buồn bã của cô em họ mình khó hiểu liền hỏi. Mặc dù đáp án anh đã biết.)

_Quỷ quỷ, lại không đến. (Triệu Hy thở dài xoay lại nhìn Vương Tử.)

Vương Tử cảm thấy khó hiểu. Anh thật cảm thấy hứng thú với cái cô quỷ quỷ này, nghe nói là chị em với con quỷ nghịch ngợm kia nhưng không biết tính cách có giống nhau không? Anh tự hỏi vì sao từ lúc anh trở về đài bắc đến nay vẫn chưa cặp được cô gái tên quỷ quỷ kia, chỉ gặp toàn là con quỷ nghịch ngợm thật đáng ghét.

Nhớ đến chuyện ngày hôm đó vừa bị ăn tát vừa bị nhốt trong xe cả giờ đồng hồ, Vương Tử lại giận xanh cả mặt.

_tiểu quỷ, cậu đang ở đâu?

Vương Tử đang hồi tưởng đến chuyện của mấy ngày trước, thì lúc này nghe triệu Hy gọi cái tên của Quỷ nghịch ngợm kia, cái tên của người anh đang tức giận.

_tớ cũng đang ở Minh la. (chẳng biết bên kia tiểu quỷ nói gì, nhưng Vương Tử lại thấy triệu hy tươi hưng phấn cười vui vẻ.)

_Vương Tử hả? À.. Có (dường như bên kia tiểu quỷ đang nhắc đến mình , Vương Tử lại nhìn triệu hy, cô ấy xoay qua nhìn mình rồi khó xử đối đáp.)

Chẳng biết bên kia tiểu quỷ nói gì, nhưng gương mặt đang khó xử của cô chuyển sang giận dữ. _mình đang ở phòng 126, Quỷ quỷ đã không đến nếu cậu còn không đến nửa, mình sẽ tuyệt giao với hai người! (không đợi bên kia trả lời triệu hy giận dữ cúp máy.)

_lại chuyện gì? (thấy triệu hy giận dữ ném điện thoại lên bàn,mặc dù đã biết nguyên nhân nhưng vương tử vẫn hỏi .)

_tiểu quỷ, đang ở trên phòng 114 cùng đồng nghiệp ăn mừng gì đó, nhưng vừa nghe đến có anh ở đây, liền từ chối. (Triệu Hy buồn bực nhìn sang Vương Tử.) _nè Vương Tử, anh làm gì mà tiểu quỷ lại sợ gặp anh đến vậy chứ?

_sợ gặp anh? (Vương Tử khó hiểu nhìn triệu hy. Sao lại sợ gặp anh!chắc là vì chuyện lần trước đây mà.nhớ đến đây cơn giận lúc này lại bọc phát. ) _cũng đúng thôi, nếu anh gặp được con quỷ nghịch ngợm đó, anh sẽ cho cô ta biết tay!

tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cách nói chuyện của hai người bọn họ, người ngốc cũng hiểu có chuyện.triệu Hy hừ lạnh nhìn Vương Tử với đôi mắt khinh thường. Đúng là cặp oan gia mà,lúc nào cũng có chuyện. Kể từ khi anh trở về đài bắc và quen biết tiểu quỷ đến nay, có khi nào bọn họ không tranh cãi với nhau, vụ việc này cô hầu như đã quá quen thuộc. _lại chuyện gì nữa rồi?

_đừng hỏi anh, nhắc đến thật tức chết mà! (Vương Tử giận dữ.) _mấy ngày trước con quỷ nghịch ngợm kia lấy chìa khoá xe của anh nhốt anh trong xe cả giờ đồng hồ đấy!

_chắc chắn là anh chọc giận tiểu quỷ trứ gì? (Triệu Hy khinh thường nhìn ông anh họ của mình. Vì quá biết rõ tính của tiểu quỷ, tuy cô rất nghịch ngợm nhưng nếu không chọc vào cô ấy, cô ấy sẽ không làm chuyện quá đáng. )
_anh nào có chọc gì cô ấy, chỉ là... (Vương Tử kể lại mọi tình tiết ngày hôm đó cho Triệu Hy nghe....)

_cái gì, hôn, Vương Tử anh hôn tiểu quỷ?(Triệu Hy như không tin tưởng vào tai mình. Cô thật kinh ngạc, khi ông anh họ của mình lại làm như vây!)

 (guilun) Sắp Đặc Của Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ