chương 31

139 5 3
                                    

Cánh cửa được mở ra , bóng dáng lạnh lẽo của viêm Á Luân cũng dần xuất hiện, anh không mang dáng vẻ đau khổ hay giận giữ gì ,của người vừa phát hiện ra người mình yêu cấm sừng lên đầu mình.

Anh lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt của chung tuấn. Chung tuấn ngạc nhiên nhìn anh, anh ta không hề nghĩ đến viêm Á Luân đã vào tận nhà, theo suy tính của anh có thể ở trước cửa là cùng nhưng không ngờ lại tốt đẹp hơn nhiều những gì mình tính. Ben đã đóng kịch thì đóng cho nhập tâm vào ."canh Lâm! "anh ta giả vờ một trang Thái kinh ngạc hiện lên trên gương mặt. Nhưng nụ cười trên mặt không che giấu. )

Bên trong phòng lục nhu vừa nghe thấy giọng nói kinh ngạc Của chung tuấn, kêu lên tên của viêm Á Luân, cô ta liền kinh hoàng.

Lục nhu lập tức đứng vậy bước nhanh ra cánh cửa nơi viêm Á Luân và chung tuấn đang đứng đối diện . Cô ta mở to đôi mắt kinh sợ nhìn đến viêm Á Luân, đang đứng trước mặt mình. "Á.... Luân!" Cô ta ấp úng không nói thành lời.

Viêm Á Luân lạnh lùng nhìn từ chung tuấn chuyển Sang cạnh lục nhu . "vui nhỉ! "(nụ cười thích thú trên môi cùng giọng nói không chút biểu cảm ,nhìn về phía lục nhu.

"em...." cô ta run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt, lần đầu tiên cô ta trong thấy vẻ mặt đáng sợ này của anh, quả thật rất đáng sợ. Một luồn khí lạnh chạy dọc theo cơ thể của cô ta, cô ta muốn đưa tay ra nắm lấy tay anh, nhưng viêm Á Luân lạnh lùng phủi ra như phủi một thứ gì đó rất ghê tởm .

Lần đầu tiên anh lạnh lùng với cô ta như vậy, mặc dù họ luôn cãi Nhau vô số lần , cho dù anh có tức giận đến đâu, cũng không lạnh lùng với cô ta như thế tuy đôi lúc có lớn tiếng nhưng cũng không như hiện tại. Bỗng nhiên cô ta cảm thấy sợ hãi, mọi công sức tính toán của cô ta sẽ mất, mộng tưởng, phú quý sụp đổ, cô ta không cam tâm, không cam tâm. Lục nhu bước đến giữ lấy tay anh lại. "á luân, á luân nghe em giải thích." cô ta gấp gấp giữ chặt lấy cánh tay anh lại, cho dù anh dùng sức gỡ ra.

"tôi không ngờ tôi lại yêu một người hạ tiện như thế này. " viêm Á Luân thẳng thắn mắn trước mặt cô ta, cũng không kéo tay lại nữa.

"buông ra! "anh không giận dữ vẫn thái độ hiên ngang, nhưng lạnh lùng ra hiệu cho cô ta.

Lục nhu muốn nói gì nhưng không nói được gì, cô ta run rẩy buông cánh tay anh ra, đau khổ nhìn viêm Á Luân từng bước từng bước rời đi.

Hết rồi ,hết rồi mọi thứ hết rồi . Giờ phút này đầu óc cô ta trống rỗng quay cuồng ,cô ta thất thần nhìn về hướng cửa, nơi viêm Á Luân vừa rời đi. cả cơ thể, không còn cảm xúc, đôi chân bất lực ngồi hẳn xuống sàn nhà.

Chung tuấn đứng một chỗ xem bộ phim đang diễn ra trước mắt mình, anh ta không lên tiếng thờ ơ, dựa vào vách tường, xem bọn họ. Anh ta thích thú nhìn cảnh lục nhu bị viêm Á Luân, ruồng bỏ như thế nào.

Nhưng không ngờ Khác hoàn toàn với những gì anh ta tưởng tượng. viêm Á Luân quá mức bình tĩnh, không tức giận lao đến đánh anh hay trách cứ lục nhu ,anh ấy bình tĩnh đến đáng sợ.

 (guilun) Sắp Đặc Của Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ