Tiểu quỷ nghe xong trái tim nát bét vì tổn thương. Cô nhắm mắt lại sau đó mở ra nhìn Vương tử. "chắc anh rất thỏa mãn nhỉ?"
Vương tử nghe xong không tức giận ngược lại càng vui vẻ hơn. "dẫn chưa đủ, không ngại bây giờ tôi dẫn có thể muốn em."
Tiểu quỷ nghe xong liếc mắt nhìn anh đầy chán ghét.
"em nhìn xem, không gian rất quen thuộc đúng không nào?" vương tử nhìn Tiểu quỷ cười gian tà nói.
Tiểu quỷ biết anh nói có Ý gì, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên sau đó nhìn anh khinh bỉ nói. "vậy anh nên hỏi ý kiến chị ấy trước!"
"không cần phải hỏi, dù sao cũng không phải lần đầu." vương tử dẫn gương mặt là nụ cười gian tà.
Tiểu quỷ biết bản chất của anh nên cô chỉ liếc nhìn anh cũng chẳng thèm nói nữa.
Rất nhanh xe đã đến trước cửa nhà của Vương tử. Tiểu quỷ ngồi trong xe hồi hộp nhìn vào cửa nhà.
Vương tử ngồi bên cạnh nhìn cô sau đó mỉm cười yêu thương đưa tay sang nắm lấy bàn tay của cô.
Tiểu quỷ được nắm tay sau đó nhìn lên gương mặt anh, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp, hơn nữa tháng nay cô luôn nhớ, giây phút giao động ngập tràn trong lòng lúc này, cô muốn nhào vào lòng ngực anh để được an toàn nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh.
Tiểu quỷ rút bàn tay ra khỏi bàn tay Vương tử sau đó rủ mắt xuống che đi nét buồn bã của mình.
Vương tử nhìn bàn tay trống rỗng của mình thoáng chút đơ người ,sau đó anh lấy lại tinh thần xuống xe, sang bên cạnh mở cửa cho cô.
Bên trong nhà vừa nghe thấy tiếng xe của Vương tử ngươi giúp việc đã đi ra phụ anh sách quà mang vào.
Anh thấy Tiểu quỷ đứng cuối đầu ở đó ,đôi mắt thoáng chút mất mát nhưng anh không thể để tâm trạng không vui của mình cho cô biệt, anh bước đến nắm bàn tay cô.
Tiểu quỷ thấy anh nắm tay mình không từ chối nữa gì cô biết hiện tại mình là ai ,dả lại phía sau hai người còn có người.
Vương tử biết vì sao cô không từ chối nhưng anh không bận tâm. Tâm trạng phút chốc trở nên vui vẻ, anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng sau đó cả hai cùng tiến vào bên trong.
Ông bà Khâu nghe thấy tiếng xe đã rất căng thẳng rồi nhưng vừa căng thẳng vừa hồi hộp không ai khác là bà khâu, bà đang trông mong gặp cô con dâu mà bà luôn mong muốn đến.
" bọn nhỏ đến rồi, bà ngồi xuống đi, đi qua đi lại quài tôi chống mặt quá." nhìn bộ dạng căng thẳng mà hồi hộp của vợ mình ông ngô thấy buồn cười.
Bà khâu không nghe theo lời ông khâu ngược lại còn xoay sang trách móc. " đúng là đàn ông không tim không phổi."
Ông khâu nghe thấy bà đang trách móc mình muốn phản ứng, cái gì mà không tim không phổi, không tim không phổi mà tôi cũng rất hồi hộp sao, chỉ vì biết kiềm chế hơn bà thôi mà. Thế nhưng tiến bước chân đã phát ra gần bên tay ông nên đành im lặng lại.
Nghe tiếng bước chân gần bên tai bà khâu cũng giật mình dừng chuyển bước. Bà xoay người qua nhìn về phía âm thanh phát ra.