chương 54

80 2 1
                                    

Nghe thấy tiếng bước chân tất cả ba người đều nhìn về hướng cầu thang.

Trông thấy cô viêm Á luân là người phản ứng đầu tiên. "lại đây." anh nhìn cô đưa ra bàn tay ý bảo cô lại, và không được cự tuyệt.

Quỷ quỷ cũng rất vâng lời, cô đi đến bênh cạnh anh đặc bàn tay mình vào bàn tay của anh.

"sao không ngủ thêm." anh nhìn cô dịu dàng hỏi.

"ngủ nhiều quá tối không ngủ được." quỷ quỷ nhìn anh thành thật trả lời.

"Vậy tối nay không cần ngủ." đôi mắt đen chim ưng híp lại nhìn cô, sau đó môi nở một nụ cười gian tà tiến sát đến bên tai cô thì thầm.

Quỷ quỷ nghe xong hiểu anh đang có ý gì.cô trợn mắt hung hăng liếc anh. "không đứng đắn."

Nhìn hình ảnh ngọt ngao của đôi vợ chồng trẻ ông ngô thấy rất vui, hiện tại như vậy sau này và mãi mãi cũng như vậy là ông mừng rồi.

"chị dâu." Lệ Gia Kỳ bước qua ngồi bên cạnh kéo cánh tay của quỷ quỷ thân thiết gọi.

Quỷ quỷ xoay qua nhìn cô cười như đáp lại lời chào hỏi.

"Chị dâu chúng ta đi chơi ." Lệ Gia Kỳ được mệnh danh là cô nàng gian manh rất biết lắc léo hay nịnh nọt .

"đi chơi? " quỷ quỷ khó hiểu nhìn cô, nhưng thật ra cô đã biết ý định của Lệ Gia Kỳ.

"đúng á. Em xin phép cậu rồi nên nếu chị đồng Ý em đưa chị đi." đôi mắt Lệ Gia Kỳ mở to ra nhìn cô thuyết phục.

"không được." viêm Á Luân ngồi bên cạnh lên tiếng.

"cậu đã cho phép." Lệ Gia Kỳ phòng má khó chịu kháng nghị.

"quỷ quỷ là vợ anh." anh  lấy bổn phận là chồng ra đàn áp Lệ Gia Kỳ.

"chồng thì quản hết mọi việc sao?" Lệ Gia Kỳ ngẩn cao đầu đưa mặt lên cao kêu ngạo nói.

" vậy em có được quyền đi quản người ta sao?" viêm Á Luân nhìn Lệ Gia Kỳ châm chọc.

Câu nói nghe qua chẳng có gì nhưng người biết chuyện sẽ hiểu ngay.

Câu nói của anh là đang nói, cô cũng đâu phải là vợ của Hồ Nhất Thiên đâu nên cũng không được quản anh ta. Còn anh thì ngược lại, có quyền hạng đó. Chuyện của cô theo đuổi Hồ Nhất Thiên ai nấy điều hiểu rõ, nhất là cô hết lần này đến lần khác bị anh ta cự tuyệt chốn chạy như bị ma đuổi.

Lệ Gia Kỳ nhìn ông anh mình sau đó cuối đầu xuống buồn bã.

Thấy mình hơi quá đáng, thế viêm Á Luân cũng không màng  phân giải. Anh vững vưng như không có gì.

Cánh tay lúc này có một lực bóp nhẹ, ngẩn đầu, anh phát hiện quỷ quỷ nhìn anh lắc đầu." thôi được rồi tùy em. "

"Canh Lâm ca tốt nhất." gương mặt buồn bã của Lệ Gia Kỳ thoát chốc đã có mùa xuân trở lại, cô vui mừng hô lên.

Ông ngô nghe câu tốt nhất kia, khó chịu ho khan một tiếng để báo động ,gần mình đang không vui đấy.

Lệ Gia Kỳ lúc này mới nhớ ra ông ngô. Cô quay xang nhìn ông ngô ra vẻ mình sai rồi. "cậu là tốt nhất mới đúng chứ, Canh Lâm ca chỉ xếp sau cậu thôi." lại cái trò nịnh nọt của cô.

 (guilun) Sắp Đặc Của Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ