Cả người Hồ Nhất Thiên cứng đơ.
Anh như không tin vào tai mình nên ngẩn đầu lên, luốn xát minh mình không nghe lầm.
Trước mắt Lệ Gia Kỳ là gương mặt tuấn tú của người đàn ông cô yêu thế nhưng đã không còn bộ dạng lạnh lùng hay cao ngạo nữa mà thay vào đó là gương mặt đau khổ, pha lẫn nét ngạc nhiên và trên mắt còn động lại giọt lệ.
Lệ Gia Kỳ kinh ngạc nhìn người đàn ông. Cô không thể tìn vào mắt mình. Anh cao ngạo lạnh lùng nhưng cũng có lúc thống khổ thế này sao? Nhưng thống khổ ấy xuất phát từ cô.
Lệ Gia Kỳ chưa kịp hoàn hồn đã bị Hồ Nhất Thiên kéo gương mặt cô lại tấn công lên môi cô.
Lệ Gia Kỳ lúc đầu có chút tránh né nhưng sau đó lại trở nên bất lực , bị xoáy vào nụ hôn của Hồ Nhất Thiên . Đôi môi nhỏ nhắn có chút chủ động hôn anh . Giờ phút này cô còn có thể cự tuyệt sao ? Thực sự không thể .
Hồ nhất Thiên đột nhiên bất ngờ buông cô ra. Gương mặt anh tuấn vẫn kề sát vào mặt cô , nhìn cô không rời mắt. Bàn tay to lớn ôm lấy bên má cô , ngón tay chạm vào mặt coi ,dịu dàng nói." sẽ không, suốt đời này cũng sẽ không buông em ra nữa!"
Giọng hắn khàn khàn kiên định của anh. Tuy Có chút lạnh lùng , có chút giận dữ. Nhưng mà đã khẳn định rõ.
Lệ Gia Kỳ không nói gì chỉ lắc đầu , lúc này cô cũng rất xúc động, xúc động đến nước mắt trào ra. Đột nhiên hai cánh tay nhỏ bé vòng tay ôm ngang thắt lưng anh , Lệ Gia Kỳ vùi đầu vào lồng ngực cứng rắn của anh .
Hồ Nhất Thiên bị hành động của cô làm cho kinh ngạc. Anh đưa tay nâng cầm cô lên - " Gia Kỳ... "
Anh lại cúi xuống hôn cô . Triền miên chiếm đóng môi cô. Mãnh liệt nhào nặn , cắn mút cánh môi như viên kẹo trong miệng. Anh muốn hôn cho thỏa nổi khát khao trong tận đáy lòng anh . Ngọn lửa nóng bỏng âm ỉ bấy lâu bị kiềm chế tại nơi sâu thẳm nhất lại muốn bùng lên.
Anh nhớ cô , rất rất nhớ cô. Ngày đêm khát khao muốn có cô ở bên cạnh . Nhưng trong thâm tâm anh đau đớn vì chuyện cũ của cô , lại nổi giận với bản thân vì sao lại trở nên nhu nhược , bất lực. Anh chỉ có thể hằng đêm khi đã chìm ngập trong men say mới trở về nhà nằm trên chiếc giường, hai người đã quấn quýt mà tưởng nhớ. Anh nghĩ bản thân chỉ có thể mãi mãi cô độc ôm lấy sự nhớ nhung về cô. Ý nghĩ cô không tuyệt vọng về anh anh, tuyệt vọng với tình cảm của anh khiến anh vừa điên cuồng vừa đau đớn , tuyệt vọng cùng bất lực khiến anh muốn đập nát tất cả , hủt diệt tất thảy.
Hiện tại Lệ Gia Kỳ đang ở trước mặt anh, những giọt nước mắt của cô lại rơi xuống vì anh làm anh thật kinh hỉ. Như châm thêm lửa vào ngọn lửa sâu thẳm trong trái tim anh .
Hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé như ôm cả sinh mạng vào lòng. Hận không thể hòa tan cô vào cơ thể mình . Hồ Nhất Thiên vừa cuồng dã lại triền miên nhấp nhám môi cô. Hơi thở nam tính dồn dập , nóng bỏng chiếm lấy hết không gian hít thở của cô khiến cho cô dường như hô hấp cũng không thể , khó khăn hít lấy không khí nhưng chỉ toàn là mùi hương của anh .