chương 14

175 3 5
                                    

Trên nền gạch những mảnh quần áo bị rách và chiếc áo màu đen của người đàn ông và cả chiếc quần kaki nằm trên sàn. Viêm á luân nhắm chặt đôi mắt ngủ một cách thổi máy, bên cạnh đó cánh tay gắt gao ôm lấy cơ thể của quỷ quỷ. Còn quỷ quỷ cô luôn mở to đôi mắt nhìn ra hướng ngoài kia nơi mà mặt trời đã lên cao và ánh nắng đang chiếu vào.

Cô không có ý định rời đi, cũng không phải cô muốn anh biết người đã cùng anh ân ái cả buổi tối hôm qua là mình Vì cô làm sao dám rời đi khi trên người không có mảnh vài che đi những dấu vết trên người.

Tiếng điện thoại vang lên ầm ĩ, khiến người muốn ngủ cũng không thể nào ngủ được. Đôi mắt vẫn nắm chặt viêm á luân tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kia. Không cần nhìn vào màn hình anh liền nhắc máy lên nghe. _vì vậy (lời nói có hơi khó chịu vì bị quấy rối.) _được rồi, tôi sẽ đem bài hát vừa viết xong đến cho cậu.

_đúng những gì ghi trên báo đều đúng, đầu tháng sau tôi sẽ đính hôn.

_cảm ơn cậu! (Viêm Á Luân cúp máy nhanh chóng. Anh cảm thấy lúc này đầu của mình đau nhức, hậu quả của việc rượu chè quá mức.)

Anh nhớ đến buổi tối hôm qua tâm tình trở nên tốt hơn, anh nhìn người phụ nữ đang nằm xoay lưng lại với mình.anh yêu thương hôn lên bờ vài trắng trẻo mềm mại kia, giọng nói đầy sự dịu dàng không thể nào dịu hơn được nữa. _tiểu nhu anh rất hạnh phúc!

viêm á luân cảm nhận được trên cánh tay mình có những giọt nước đang thấm xuống.anh nghĩ cô chịu uất ức về chuyện tối qua anh ôm chặt cơ thể cô vào lòng. _đừng nhõng nhẽo nữa. Em ăn sáng không anh gọi người chuẩn bị?

Không nhận được câu trả lời của cô, anh vẫn không bỏ cuộc tiếp tục những lời nơi yêu thương của mình._đừng giận anh mà bà xã.

Lại không nhận được bất cứ câu nói nào của cô, viêm á luân cảm thấy khó hiểu, theo anh biết về lục nhu tuy cô dịu dàng nhưng không thể nào chịu uất ức. Sự khác lạ này viêm á luân cảm thấy lo sợ. Anh liền xoay người phụ nữ nằm bên cạnh mình lại.

_quỷ quỷ? (anh mở to đôi mắt, kinh ngạc khi nhận ra người cả buổi tối hôm qua cùng anh lại là quỷ quỷ, đôi mắt sưng húp vì khóc những sợ tơ máu bên trong mắt do thiếu ngủ. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn.những chuyện của tối hôm qua như cuộn phim đang phát lại trong đầu anh. Mọi động tác cự tuyệt và lời nói cầu xin phát bên tai anh. Gương mặt viêm á luân trở nên thống khổ đầy hối hận nhìn cô. ) _quỷ quỷ, anh....

_anh có thể đi mua dùm em bộ quần áo được không? (cô cắt ngang lời nói của anh. Cô biết anh đang muốn nói gì, tất cả từ sự kinh ngạc và câu nói hối lỗi sắp được phát ra cô đã cô đoán trước. Quỷ quỷ sợ câu nói tiếp theo của anh sẽ là nhát dao tàn nhẫn đâm vào trái tim cô.cô thà không nghe. )

_được đi mua đây! (anh hiểu cô đang đau khổ, lúc này anh cũng muốn có thời gian để suy nghĩ phải đối mặt với cô ra sao. Viêm Á Luân buông quỷ quỷ ra khi cô tự động rời khỏi cánh tay của anh nhắm chặt mắt lại.)

quỷ quỷ vẫn nhắm mắt tránh né cho đến khi cánh cửa được mở ra rồi đóng lại. Cô cố gắng xoay người lại nhìn về phía cạnh chiếc tủ, nơi mà chiếc đồng hồ đang nằm đó.

 (guilun) Sắp Đặc Của Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ