Thân thể như không còn thuộc về mình nữa, viêm Á Luân cả người mệt mỏi ngã xuống giường. Cảm giác thứ vật gì đó cắn dưới bàn tay mình, theo bản năng anh nhặt lên xem.
Chiếc bông tai hình chữ G hiện trước mắt anh, anh không suy nghĩ cũng biết đây là bông tai của ai, 30 năm qua chỉ có cô người phụ nữ duy nhất nằm trên giường anh kể cả lục nhu cũng chưa từng, và cả chử G là tên viết tắt tiếng Anh của cô, gui gui . từ trước đến nay anh là người không thích thứ của mình bị người khác động vào cả lục nhu cũng không ngoại lệ, cho nên cô ta chưa từng ngủ trên giường anh dù là một buổi trưa, vì vậy anh càng chắc chắn hơn vì buổi tối hôm qua anh và cô đã ... Vì vậy chắc chắn bông tai này của cô.
><><><><><><><>Buổi chiều sau khi làm việc xong tiểu quỷ không trở về nhà liền vội vã đến khu hộ của chị mình.
tiểu quỷ đứng bên ngoài nhấn chuông cửa rất nhiều lần nhưng chẳng thấy quỷ quỷ ra mở cửa, cô cảm thấy lo sợ, hôm nay quỷ quỷ không đi làm lúc này cũng chẳng ở nhà... Tiểu quỷ vội vã tìm điện thoại trong Túi ra ,điện thoại cho quỷ quỷ, cũng may lần này khác với những lần trước, điện thoại kết nối được vả lại còn có người nghe máy nữa. Tiểu quỷ chưa vui vẻ được bao lâu thì liền trở nên sốt ruột lo lắng.
_chị, chị đang ở đâu? (tiểu quỷ sốt sắng hỏi, Vì bên kia giọng nói của quỷ quỷ không được bình thường.)
_em đang ở trước nhà chị đây! (lần này tiểu quỷ càng lo lắng hơn vì cô đã nhắn chuông rất nhiều lần mà quỷ quỷ không ra mở cửa còn nói ở nhà.)
Tiểu quỷ không nghe gì thêm ngoài tiếng tút tút tắt máy của di động. Cánh cửa được mở ra sau giây lát.
Tiểu quỷ hoảng hốt nhìn chị mình trước mắt. Trên mặt hốc hác , đôi mắt mơ màng còn đôi môi trắng bệch, trông không có tí sức sống nào. _chị, chị không sao chứ? (tiểu quỷ vội vã bước đến gần đở lấy chị mình, gì quỷ quỷ mơ màng lảo đảo sắp nghả.) _sao cơ thể chị nóng thế? (tiểu quỷ Vừa chạm vào cơ thể của chi mình cô càng thêm lo lắng hơn.)
_chị.... ( quỷ quỷ mệt mỗi muốn gì đó, nhưng câu nói chưa thốt ra trọn vẹn cô đôi mắt, nặng trĩu cùng cơ thể mềm nhũn, ngã thẳng vào ngươi em mình, đôi mắt nặng chỉu muốn mở ra nhưng không tài nào mở nổi, bên tai chỉ nghe được tiếng gọi đầy lo lắng của em mình.)
_quỷ quỷ, quỷ quỷ, chị sao vậy?quỷ quỷ... (tiểu quỷ ôm chị mình vào lòng lay lay nhưng vẫn không thấy phản ứng, lúc này từ lo lắng biến thành lo sợ. Cô ôm lấy cơ thể của chị mình, sốt xắn ,cố gắng vùng sức lực để cổng quỷ ra xe...)
<><><><><><><><>
bên trong bệnh viện tiểu quỷ thở dài buồn bã nhìn chị mình đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Cô nhìn chằm chằm ngắm nhìn gương mặt không còn vẻ tươi tắn như ngày nào nữa.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa lần nào thấy chị mình sa sút đến thế này, bệnh đến nổi ngất đi. Cảm giác đau thương trong lòng cô không nguôi ngoai được kể từ hôm qua đến nay.