Trong khi anh Đang chìm trong khổ sở của mình thì cô vùng hết sức lực của mình đẩy anh sang một bên, vương tử mất đà, té thẳng xuống sàn ,anh hét lên tiếng kêu đầy đau đớn.
tiểu quỷ ngồi bật dậy muốn rời đi nhưng tiếng hét của anh đã níu lấy chân cô lại, cô nhìn Anh nằm dưới sàn, đau đớn xoa Đi vòng ngực của mình .
Tiểu quỷ hoảng hốt bước đến đỡ vương tử đứng vậy, xót xa nhìn anh đau đớn. _anh có sao không? (cô đỡ anh ngồi xuống giường lo lắng hỏi.)
_sao em lại mạnh tay thế chứ? (Nhận được sự quan tâm của cô anh càng thêm hét lên đau đớn.)
_em... Em xin lỗi! ( Tiểu quỷ càng luống cuống hơn khi anh không ngừng hô đau đớn.)
_Quỷ nghịch ngợm, anh đau quá từ con tim cho đến thể xác, đau quá!( anh bắt ngờ ôm chầm lấy tiểu quỷ, nhưng vẫn không quên than thở cho cô hiểu, rằng cô đang tổn thương anh, quả thật bằng cùng sinh đạo tật mà, rõ ràng không nặng nhưng anh được nước làm tới,ôm được người đẹp vào lòng rồi ,không thể nào che giấu nụ cười trên gương mặt.)
Câu nói tim đau của anh càng làm cho tiểu quỷ càng thêm lo lắng hơn.không lẽ chỉ té mốt cú nhẹ mà lại ảnh hưởng luôn đến tim. _tim đau Sao tim lại đau chứ? (đắng đo suy nghĩ đôi chút cô đẩy mạnh anh ra hoảng sợ.) _đi bệnh viện thôi. (vừa dứt câu nói, cô liền muốn bước xuống giường ,nhưng người kia làm sao chịu. Vương tử kéo cô trở lại tiếp tục ôm vay lòng mình, dịu dàng chấn an cô.)
_anh không Sao! Anh nhớ em lắm. (anh hít thật sâu mùi hương của cô gái trong lòng, mùi hương mà cả tuần qua lúc nào cũng nhớ đến, giờ được hít nên anh tham lam hít thật nhiều.)
"nhớ " nghe được câu này cơn giận lại bọc phát ,cô đẩy anh ra đấm thật mạnh vào người anh ,luôn miệng chưởi mắn. _anh còn dám nói sao? Cả tuần nay anh đi đâu sao em không gặp anh điện thoại anh cũng chẳng được anh có biết em lo lắm không? (nước mắt uất ức lúc này cũng trào ra, cô càng đấm càng mạnh, muốn xả đi những uỷ khuất của mình cả tuần qua.)
Mặc dù đau nhưng anh lại rất vui, vui gì tình cảm của mình đã được chuyển biến tốt đẹp tốt hơn so với những dự tính ban đầu của mình. Anh mặc cho cô phát tiếc chỉ nhẹ nhàn ôm lấy cô vào lòng, dỗ dành. _anh xin lỗi... anh xin lỗi...
Xin lỗi, xin lỗi. Nghe câu đó của anh tiểu quỷ cứ ngỡ anh cố Ý làm vậy nên không thương tiếc đẩy mạnh anh ra, liền rời chân muốn đi nhưng người kia làm gì dễ dàng buông tha cho cô.
Vương tử hoảng hốt, vội vã bước nhanh xuống, ôm chầm lấy cô từ phía sao.
Với bản tính của tiểu quỷ thì làm sao có thể dễ dàng tha cho người hại cô cả tuần qua ăn không ngon ngủ không yên được, cô vùng vẫy hết mức có thể, nhưng không tài nào thoát được cho đến khi không còn sức lực nữa, lúc đó cô nghe anh dịu dàng bên tai cô, hãy nghe anh giải thích.
Thấy cô không có biểu hiện phản kháng nữa lúc này anh mới chịu buông cô ra. Anh xoay cô lại đứng đối diện với mình, bằng thần sắc nhợt nhạt ,anh đau lòng giúp cô lao đi những giọt nước mắt. _thật ra hôm đó vừa kết thúc cuộc gọi của em anh đã đến bar MINH LA .(anh nghiêm túc nói cho cô biết.)