chương 66

61 1 0
                                    

Lệ Gia Kỳ đang đi lay hoay tìm kiếm Hồ Nhất Thiên thế nhưng đã nữa giờ trôi qua chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.

Buồn bực trong người định bỏ cuộc trở về thì âm thanh quen thuộc phát ra.

"tại sao lại ở đây?" giọng nói âm lãnh có bao nhiêu không vui đang phát ra.

Lệ Gia Kỳ nghe thấy giọng nói, khẩn định là của Hồ Nhất Thiên, cô tìm kiếm bóng dáng anh, phát hiện anh đang đứng dựa vào vách đá, hai tay đưa vào túi quần ngẩn đầu lên nhìn bầu trời.

Lệ Gia Kỳ không đáp tiến đến bên anh. "không phải anh ,em ngủ không được." âm thanh phát ra có bao nhiêu là nhu tình mềm mại.

Hồ Nhất Thiên nghe xong không nói gì tiếp tục tư thế cũ.

Tuy không biết chuyện gì sảy ra với anh nhưng Lệ Gia Kỳ biết hiện tại hồ nhất thiên không vui cho nên cô cũng ngoan ngoãn đứng bênh cạnh anh ,đưa tay qua nắm lấy bàn tay anh, hai bàn tay áp vào nhau rất tình cảm.

Hồ Nhất Thiên không từ chối, anh cũng nắm lấy bàn tay cô.

Thời gian yên tĩnh như thế cứ trôi qua từng phút từng phút trôi qua đến khi Hồ Nhất Thiên lên tiếng. "trở về liều đi."

Âm thanh đầu tiên của anh phát ra không phải hỏi thâm cô quan tâm cô mà là xua đuổi cô.

Lòng lệ gia kỳ một mảnh lạnh băng. "tại sao phải trở về, em muốn ở đây cùng anh không được sao? " cô khó chịu đáp.

"trễ rồi về ngủ đi." hồ nhất thiên không trả lời cô, anh lần nữa bảo cô rời đi.

"em không đi ,em muốn ở đây." lần này Lệ Gia Kỳ Không kìm chế được khó chịu nữa, cô cao giọng tuyên bố.

"Em không đi, vậy tôi đi." Hồ Nhất Thiên lạnh lùng rút tay ra muốn rời đi.

"Nhất Thiên ca... " Lệ Gia Kỳ hoảng hốt đuổi theo ôm anh từ phía sau lưng. Mặt áp lên tấm lưng gắn chắc của anh ,bắt đầu thúc thích. " đừng lạnh lùng với em như vậy được không, em rất khổ sở." lời nói nghẹn ngào phát ra.

Hồ nhất Thiên bất động trước hành động bất ngờ của cô, khi nghe cô nói câu đó anh thấy lòng mình có bao nhiêu mờ mịt. Anh lạnh lùng với cô, đến anh ,anh cũng hiểu tại sao mình phải như vậy, nhiều lúc anh tự hỏi bản thân vì sao hay lạnh lùng cáu giận với cô một cách vô cớ, nhưng rồi anh cũng hiểu, vì anh đang ghen.

"em biết anh chỉ coi em như em gái nhưng em không thể bỏ cuộc. Tình cảm bao nhiêu năm qua của em, nói bỏ làm sao bỏ được. Từ nhỏ lúc em biết chuyện thì em đã nhận định thích anh ,muốn cùng anh kết hôn, em chưa một lần nào buông bỏ ý niệm đó cả. Nhưng khi càng trưởng thành Em càng sợ , em sợ một ngày nào đó trái tim em sẽ vỡ khi anh hết lần này đến lần khác nói không thích em, hết lần này đến lần khác chốn tránh em, thà rằng cùng những người phụ nữ khác có mờ ám cũng không phải là em. Em lo lắng, anh thật sự có tình cảm với người khác, vậy Tình cảm của em thì sao, em sợ mình khổ sở đến mức chịu không nổi mà bỏ cuộc mất." Lệ Gia Kỳ ở phía sau anh không ngừng nói ra tâm sự của mình . "nhất thiên ca , đừng lạnh lùng với em nữa có được không? em sợ trái tim mình sẽ vỡ mất, em sắp chịu không được nữa rồi."

 (guilun) Sắp Đặc Của Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ