Bên trong phòng tắm.
Hồ Nhất Thiên cơ thể không mảnh vải che thân anh đứng trỗi tay vào tường bất động dưới vòi sen, để mặc cho nước lạnh bắn vào cơ thể mình .
Tâm tình anh hiện tại rối bời ,anh không biết mình vì sao hết lần này lần khác tổn thương cô.
Kí ức sinh nhật năm 26 tuổi lại trở về.
***********
Cánh cửa phòng không bị đống lại ngược lại mở lớn ra.Bên ngoài Hồ Nhất Thiên không rời đi anh dẫn đứng ngoài cửa, anh không biết mình đang làm gì tại sao lại đứng ở đây, nhưng anh biết một điều chân anh không cách nào rồi đi được.
Bên trong tắm.
Trên gương mặt Lệ Gia Kỳ không ngừng có nước mắt rơi ra, cô lao đi, rồi lại tiếp tục chảy ra, cứ thế nhiều lần cô để mặc nó cứ chảy.
Cô nhìn dưới nền nhà quần áo của cô mọi thứ điều đã ướt sũng. Lệ Gia Kỳ cắn răng mặc vào từng món ,sau đó trở ra lấy túi sách và điện thoại lên.
Cô nhìn ra ngoài cửa phòng, có thể thấy bóng dáng người đàn ông kia ở ngoài kia .
Cô cắn môi mở điện thoại ra nhắn một vãi số.
"Hy trạch ca em muốn đến chỗ anh." âm thanh Lệ Gia Kỳ lạnh lùng phát ra .
"Được anh đến đón em ,em đang ở trước khu chung cư của Nhất Thiên ca." chỉ dọn vẹn hai câu ngắn gọn cô liền cúp máy.
Anh không muốn chạm vào thân thể cô, được vậy thì cô cũng chẳng thèm để anh chạm vào nữa.
Lệ Gia Kỳ điện thoại muốn đến nhà ngô Hy trạch rất đơn giản chỉ là muốn một chỗ để chú qua đêm thôi chứ không phải ý gì khác. Lúc cô buồn thường tìm ngô Hy trạch tán ngẫu đối với cô anh chỉ đơn giản là một người anh một người bạn có thể cùng nhau tâm sự.
Hồ Nhất Thiên nghe rất rõ cuộc gọi điện thoại vừa rồi của cô, đóm lửa trong lòng anh đang vâng chào . Cô nói tình cảm của cô dành cho anh, vậy giờ phút này, cô tìm kiếm người đàn ông khác . Trên mặt anh nỡ nụ cười khổ sở.
Lệ Gia Kỳ bước ra ngoài cánh cửa sau đó dừng lại. Cô không nhìn anh lạnh lùng nói. " đừng để bụng." sau đó di chuyển bước chân muốn rời đi.
Bước chân của nâng lên cả người đã bị Hồ Nhất Thiên bế lên đặc lên vai, tiến vào phòng ngủ.
"anh làm gì vậy bỏ em ra." Lệ Gia Kỳ hoảng hốt giãi dụa muốn thoát ra ,nhưng cả người mình bị ôm chặt không cách nào thoát khỏi.
Hồ Nhất Thiên không nói một lời đi đến bên giường ném cô xuống giường.
Lệ Gia Kỳ ngồi vậy tức giận nhìn anh. "anh bị điên sao?" sau đó muốn đứng vậy lại bị Hồ Nhất Thiên ấn xuống giường.
" Hồ Nhất Thiên, anh thả em ra." Lệ Gia Kỳ chống đỡ cơ thể ngồi vậy đẩy anh ra nhưng sức lực có hạng.
Hồ nhất Thiên dẫn giữ thái độ lạnh lùng bỏ mặc cô chống cự bàn tay mạnh mẽ nắm lấy áo cô xé mạnh.
"Á.. Hồ Nhất Thiên anh bị thần kinh sao?" Lệ Gia Kỳ hoảng hốt mắn.
Hồ nhất Thiên không đáp tiếp tục đến chiếc váy trên người cũng vậy.