Viêm Á Luân không biết mình làm thế nào rời khỏi nhà quỷ quỷ, nhưng anh biết lúc rời đi con tim anh đau rã rời.
Trên xe, viêm Á Luân tự nhìn mình qua kính chiếu hậu, bên trong gương là hình ảnh của một người đàn ông Tuấn tú, nhưng trên mặt ngoài bi thương ra không còn gì khác. anh tự nói với lòng mình phải chấp nhận, vì chính anh là người gây ra cái kết cho anh và cô, ngày trước cô ngốc nghếch yêu anh trong chờ đợi, mong một ngày được tình yêu của anh, thế thì sao ,anh ba lần bốn lượt tổn thương cô, từ một trái tim yêu đuối nay đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, hơn thế nữa cô đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi, và anh dù đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cô thì sao ,nó đã quá muộn, không thể nào trở lại như trước, trở lại bắt đầu từ giây phút cô nói cô yêu anh được.
Ký ức lại ùa về....
Sau khi quỷ quỷ rời đi, anh một thân một mình đi tới đi lui trong thiên vận, suy ngẫm, rốt cuộc cuộc điện thoại vừa rồi là của ai quách hán thương là nam hay nữ.
Tính ra anh đúng là rất vô tâm, bạn bè thân thích của cô anh chỉ biết mỗi chung hướng người đồng nghiệp cô hay thường kể, nhờ có người đó mà cô được về sớm để ăn tối cùng anh, hay là than thở bữa nay bận giúp tên chung hướng kia đi phỏng vấn... Thế là cái tên Chung hướng kia quen thuộc với anh, còn tên thượng quan dương là ai ,sau khi đắng đo suy nghĩ cuối cùng anh cũng ra quyết định... Anh muốn nhìn xem người đó là ai đàn ông ,hay phụ nữ.Anh gần đến đầu ngõ nhà quỷ quỷ anh đã thấy bóng dáng xe của cô vừa ra đến, anh không suy nghĩ nhiều liền đuổi theo . Anh theo cô đến trước nhà phim sau đó lại tiếp tục chờ đợi cô, đợi đến khi bóng dáng người đàn ông xuất hiện.
Không ngoài tầm suy đoán của anh người này là nam. thấy họ vào rạp chiếu phim xem phim anh cũng lật đật chạy mua vé để được vào....ra khỏi rạp chiếu phim, anh tiếp tục như một tên ngốc lặng lẽ theo sau hai người họ, Và cuối cùng là tình cảnh cô và người đàn ông kia thân mật đi cạnh nhau ,cười nói vui vẻ .
Hình ảnh thân mật của họ đập vào mắt anh ,như một bộ phim tình cảm mà anh thường xem, nhưng sao bộ phim này anh không phấn khích được ,lòng lại đau đớn...
Anh nhắm mắt chịu đựng nổi đau ấy xoay người đi nhưng không ngờ anh lại đến nhà cô... Viêm Á Luân Thở dài đầy mệt mỏi không biết phải làm gì, vì thời gian ở đài bắc của anh không còn nhiều nữa ,anh không kiềm nén được chỉ muốn nhìn thấy cô, sau khi thấy cô xong lại không tự chủ được muốn gần gũi cô, anh biết như vậy chỉ khiến cho cả hai tổn thương nhưng anh không còn cách nào khách anh thật sự rất nhớ cô, biết đâu khi anh sang úc rồi sẽ chịu được .
******
Trưa hôm sau tầm 1 giờ 30 quỷ quỷ đã đến sân bay , cô ngồi trước hàng ghế chờ đợi ở cổng , đáng ra hôm nay cô phải đi phỏng vấn giám đốc trần dĩnh của công ty dĩnh phú, nhưng cô không thể nào từ chối ông ngô được nên đành giao nhiệm vụ lại cho chung hướng giúp mình. nhìn vào hướng cửa ra vào sau đó nhìn lại đồng hồ đeo trên tay, cô quyết định trong khi chờ đợi cô lấy điện thoại xem tư liệu về cho của công ty....
Đúng 2 giờ 5 phút ông ngô, ra khỏi cánh cửa, mặc dù không khoa chương như những doanh nhân có tiền khác nhưng,ông ngô lại thích yên tĩnh và nhanh nhẹn, ông cũng đặc biệt ngồi máy bay khoang hạng nhất, những đặc biệt dành cho người đặc biệt ,nên ông Không cần xếp hàng chờ đợi ,mà đưa cho nhân viên của mình tự đưa cho cảnh sát làm việc còn vẫn được ra trước.