Một mình ngồi ở quán thức ăn nhanh ở lề đường ,viêm Á Luân bình lặng vừa ăn vừa thưởng thức không khí nhộn nhịp. Tết đến rồi nên bầu không khí cũng vui hẳn lên ,đi đến đâu cũng thấy hoa, đi đến đâu cũng thấy trang hoàn, đi đến đâu cũng nghe thấy những ca từ chức mừng năm mới.
Nhìn cảnh vật nhộn nhịp kia nhưng anh chẳng thấy vui vẻ gì, người ta thường nói nếu trong lòng bạn không vui cho dù xung quanh bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp thế nào cũng không làm bạn vui được .
Năm nay là năm thứ hai anh đón tết trong tâm trạng nặng nề thế này, mặc dù năm vừa qua có lục nhu bên cạnh nhưng cũng chẳng vui, anh nhớ đến người kia và hiện tại cũng vậy.
Những năm trước còn khoảng 10 ngày nữa đến tết anh và cô cùng nhau đi siêu thị mua rất nhiều đồ về trang hoàn thiên vận, lúc đó cô luôn chọn rất nhiều thứ , anh cứ nghĩ cô mua về để trang trí nhà của mình. " anh trả tiền đi anh là nhạc sĩ nổi tiếng mà, anh sáng tác một bài bằng mấy tháng lương của em đấy! " anh còn nhớ lúc ấy ra thanh toán cô không tranh dành trả tiền với anh ngược lại chủ động đẩy cho anh còn nói với giọng điệu tinh nghịch nữa ,anh còn nhớ lúc đó anh còn trách yêu cô là " gọi em là quỷ ngốc không đúng thì phải! " khi đó cô không có bộ dạng ủ dột ngược lại rất đắt ý.
Vừa về đến thiên vận cô đã lôi ra tất cả mọi thứ chỉ bảo anh đặc ở đây đặc ở đây, và cuối cùng nhìn mọi thứ được hai người bắt tay chuẩn bị khi đó anh rất đắc ý , nhưng nhìn đến những thứ còn lại ngoài ngoài bọc thì anh rất ngạc nhiên. " đồ của em đâu? " anh khó hiểu nhìn cô.
Quỷ quỷ đang thích thú nhìn xung quanh, lúc này chợt nghe anh hỏi ,cô không lấy làm lạ, bèn thân thiết ôm lấy tay anh ." từ nay về sau em sẽ luôn đón tết cùng anh. "
Câu nói đó như lời hứa cô dành riêng cho anh, và đúng từ đó về sau cô vẫn luôn đón tết cùng anh, nhưng từ khi có lục nhu anh không còn được vui vẻ đón tết nữa, gì mọi thứ cô ta và chị trần điều chuẩn bị, anh như một ông chủ không cần lo chỉ có thể hưởng thụ, cũng chính vì vậy anh không còn cảm nhận được ấm áp nữa.
Viêm Á Luân càng nghĩ càng buồn hơn chắc có lẽ năm nay còn cô đơn hơn năm vừa rồi nữa.
Rời khỏi quán ăn anh một mình một bóng rãi bước trên Con đường lớn. Sau khi anh và lục nhu nói rõ mọi thứ anh có khuyên lục nhu nên trọn người yêu mình như vậy cô mới hạnh phúc, lúc ấy cô ta hỏi anh. " vậy còn anh? " anh chỉ biết khuyên người khác nhưng đến lượt mình lại ngu ngốc không biết làm gì, cô ta cũng dành lời khuyên y như vậy cho anh .
Hiện tại cô ta đã trở về bên cạnh Chung tuấn, cả hai làm hoà ,khi đó anh đã rất vui mừng cho bọn họ, vì sau tất cả mọi thứ họ vẫn trở lại như xưa làm bạn của nhau.
Mấy hôm trước ông ngô ba anh có điện thoại về nhắc nhở anh chuyện sang đức, từ ngày thông báo đến nay đã qua một tuần nhưng anh vẫn không có hành động rời đi nên ông vô cùng lo lắng nhất là biết chuyện anh và lục nhu chia tay, nguyên nhân chia tay anh chỉ nói ngắn gọn không hợp, ngoài ra chẳng nói lý do, có thể ông ngô là người nhạy cảm, nghĩ anh vẫn còn buồn nên luôn thúc giục anh sang đó ,ở đức đã nhiều năm nên ông cũng không còn nhớ đến cảm giác hạnh phúc đón năm mới hạnh phúc bên gia đình, vì từ khi mẹ viêm Á Luân mất ông chỉ vùi mình vào công việc ,vì vậy đã rất nhiều năm ông không đón tết nữa, nhưng sau khi quỷ quỷ xuất hiện hầu như mọi năm ông điều về đài bắc đón năm mới cùng anh và cô, nhưng năm vừa rồi ông không về ,nhưng năm nay ông quyết định trở về đón năm mới cùng anh, sẵn tiện đón viêm Á Luân sang đức cùng ông .