Hành lang vắng vẻ, ngoại trừ Cổ Thần Hi ra không có bất cứ một ai. Hắn muốn đi nhưng tại sao lại không có cửa ra...
Trần Húc Đông không hề đuổi theo, chỉ là có chút chán chường nằm trên giường hút thuốc. Hắn thực ra cũng không muốn ép Cổ Thần Hi quá gấp, chỉ có điều hắn vẫn không khống chế được muốn nhanh được ở bên y. Có thể cùng người mình thích được như vậy, luôn cảm giác có thể ở bên nhau mới thấy viên mãn, nếu không dường như trong lòng vô cùng mất mát. Hắn rõ hơn ai hết, Cổ Thần Hi vẫn đang ở trong toà nhà này, hơn nữa chính là ở tầng hai mươi hai mà hắn đang ở đây. Bởi vì hắn không lên tiếng, Cổ Thần Hi muốn ra cũng không được.
Lúc trước ở trong phòng sách có chút nóng vội, Trần Húc Đông chưa xem kĩ tờ hướng dẫn của dầu bôi trơn. Nếu như xem kĩ lại, hắn sẽ phát hiện dầu này mang theo hiệu quả thôi tình cực mạnh. Vì vậy lúc này, Cổ Thần Hi dần dần cảm thấy cơ thể mình rất nóng. Hắn vốn là bác sĩ, đối với sự thay đổi của cơ thể hắn càng mẫn cảm hơn người thường. Hiện tại, từng giọt mồ hôi đã lấm tấm hiện trên vầng trán mịn màng của hắn, Cổ Thần Hi thầm nghĩ trong lòng, "Tên Trần Húc Đông nhà ngươi thật quá đê tiện, cư nhiên dùng loại thủ đoạn này."
Trần Húc Đông nếu biết cách nghĩ hiện tại của Cổ Thần Hi, chắc chắn sẽ kêu to: "Ta khinh! Cái đó không phải do ta mua!" Đáng tiếc, hắn lại không biết. Tuy nhiên, hắn sẽ biết được nhanh thôi.
Lúc dập thuốc, Trần Húc Đông ngoài ý muốn nhìn đến hộp dầu bôi trơn bị quăng trên mặt đất. Hắn có chút bất đắc dĩ nhặt lên xem lại. Cũng không phải vì chuyện gì, chỉ là cảm thấy bản thân có chút... hoang đường.
"Không thể nào..." Trần Húc Đông xem lại tờ hướng dẫn, mặt có chút đen. Nguyệt tỷ sao lại mua cái loại này?!
Tư Đồ Tảm Nguyệt cũng chỉ là có ý tốt. Nàng biết rằng Trần Húc Đông trước giờ không hề dính tới nam nhân. Dầu bôi trơn có loại hiệu quả này hẳn sẽ giúp được ít nhiều. Nếu không thì với tính tình nóng vội của tên tiểu tử Trần Húc Đông, có thể làm bị thương người ta cũng rất có khả năng.
Trần Húc Đông vội vàng khoác áo sơ mi vào, sau đó ngay cả quần lót cũng chưa mặc liền mặc luôn quần dài vào. Một khi đã quýnh lên ngay cả chuyện chỉ cần mặc áo ngủ vào là được cũng quên mất, cái kia vốn mặc tương đối dễ dàng.
Nhanh chân chạy vội ra ngoài cửa, Trần Húc Đông quả nhiên thấy Cổ Thần Hi đang ngồi bệt trên hành lang, rõ ràng đang nóng đến khổ sở nhưng vẫn nắm chặt cổ áo mình mà chịu đựng.
"Thật sự ghét ta đến thế sao?" Trần Húc Đông ngồi xuống trước mặt Cổ Thần Hi hỏi.
"Ngươi, đê tiện." Thanh âm Cổ Thần Hi phi thường vô lực, lời nói ra khỏi miệng ngay cả hắn cũng bị doạ. Hắn quay mặt đi, không muốn nhìn tới Trần Húc Đông.
"Nếu ta nói với ngươi vật đó không phải do ta mua, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không tin. Ngươi đã cho rằng ta đê tiện, vậy ta sẽ cho ngươi thấy đê tiện thật sự." Trần Húc Đông cũng không hi vọng Cổ Thần Hi có thể tin hắn, cứ thế trực tiếp cúi xuống ôm Cổ Thần Hi quay về phòng ngủ.
Cổ Thần Hi muốn chống cự, nhưng nguyên bản đã uống tới mức đầu óc choáng váng, lại thêm tác dụng của thuốc kia, khiến hắn cơ bản là không có cách nào phản kháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHẤT TƯƠNG CÔNG THÀNH ĐẬU ĐẬU KHỐC
Lãng mạnTác giả: Thu Diệp Tàn Lộ Thể loại : Đô Thị, Đam Mỹ, Mô tả: Tinh linh ngư vương nhi tử xuyên qua đến hiện đại, Biến thành một con cá nhỏ xuất hiện trong nhà của một hắc bang lão đại ôn nhu yêu cá...... Từ tiểu ngư biến thành mĩ nhân ngư bảo bảo... Rồ...